Lâm Uyển chợt nghe thấy tiếng bác sĩ Kim vang lên ngoài cửa:
"Lâm Uyển, văn thư Lục bảo tôi gọi cô đi tham quan phòng y tế mới. Hai người cô cứ trốn mãi trong này, mọi người đang chờ đấy!"
Nghe vậy, Lâm Uyển vội mỉm cười quay lại, vừa định trả lời thì chợt nhớ ra. Cô liền đưa cho bác sĩ Kim xem lọ thuốc phòng viêm màng não mà mình vừa nghiên cứu thành công.
Bác sĩ Kim nhìn thấy, lập tức hứng thú ra mặt. Anh cầm lấy lọ thuốc, ngắm nghía rồi hỏi:
"Đây là thuốc phòng viêm màng não đúng không? Thế tiêm cho tôi luôn đi! Tôi muốn cảm nhận một chút."
Lâm Uyển bật cười, lắc đầu đáp:
"Đã tiêm thử cho anh ba rồi. Đợi theo dõi xem anh ấy không sao, tôi mới tiêm cho anh được."
Bác sĩ Kim vẫn kiên quyết:
"Không sao đâu! Thuốc mới nào chẳng cần thử nghiệm trước. Tôi làm bác sĩ mà, có nguy hiểm cũng chịu được."
Thấy anh quả quyết, Lâm Uyển đành lấy ống tiêm chuẩn bị cho anh. Dù sao, cô cũng tin tưởng hệ thống đã kiểm tra kỹ lưỡng loại thuốc này.
Sau khi tiêm xong, cô thu dọn mọi thứ. Ba người – Lục Chính Đình, bác sĩ Kim và Lâm Uyển – cùng nhau đến khu vực phòng y tế mới xây để tham quan.
Khi tới nơi, họ thấy một đám đông cán bộ đại đội và xã viên đã tập trung kín sân. Ai nấy đều tỏ ra thích thú, bàn tán xôn xao trước vẻ đẹp khang trang của viện y tế mới.
Đây là công trình được bộ phận y tế trong huyện chỉ thị xây dựng, hoàn toàn khác biệt với những ngôi nhà gạch bùn mà đại đội từng dựng trước đây.
Phòng y tế mới được xây trên một khu đất cao phía đông nam đại đội. Nơi này trước kia không trồng trọt được do nhiều cát đá, chỉ dùng để phơi thóc. Giờ đây, mảnh đất trống đã biến thành một sân gạch đỏ nổi bật, bao quanh là các dãy nhà kiên cố, cửa chính hướng về phía tây thôn, rất thuận tiện đi lại.
Người dân không giấu nổi sự kinh ngạc. Một cụ ông gần tám mươi tuổi sờ tay lên tường xi măng, xúc động nói:
"Tường xi măng này chắc chắn quá! Đẹp quá đi mất!"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!