Sở Hồng Ngọc cảm thấy bản thân như một dòng nước, bị anh đun sôi, lần này đến lần khác, sôi trào, rồi bốc hơi.
Rồi lại bị anh đổ đầy, lại một lần nữa sôi trào.
Cô bị anh tháo rời từng mảnh, rồi lại lắp ghép lại từ đầu- Mỗi tấc da thịt, mỗi tế bào trong cơ thể, đều khắc sâu dấu ấn của anh
Từ đêm đen đến lúc trời hửng sáng, bên ngoài cửa sổ thấp thoáng vang lên những tiếng ồn ào, có người gọi nhau, bước chân dồn dập.
Nhưng trong thế giới nhỏ bé này, thậm chí không có giường ngủ, chỉ là một kho chứa đồ có đặt bàn ăn dài- Vậy mà lại giống như một thế giới tách biệt khỏi nhân gian, chỉ có ngọn lửa hoang dại bùng cháy không chút kiêng ky.
Mọi tư thế thân mật, mọi góc khuất chưa từng bị chạm tới, đều bị anh thăm dò từng chút một-có lúc thô bạo, có khi dịu dàng, nhưng chưa bao giờ có lối thoát. Cô đã hoàn toàn mở lòng, mặc anh chiếm đoạt, không chút chống cự.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, nhịp tim mạnh mẽ, từng chuyển động tinh tế, tất cả đều như những dấu ấn khắc sâu vào linh hồn cô.
Đến khi đầu óc Sở Hồng Ngọc có thể suy nghĩ trở lại, trời đã sáng rõ.
Trong phòng hỗn độn không thể tả, không khí vẫn còn quấn chặt hơi thở hoang dã của đêm qua, vậy mà cả người cô lại lạnh băng.
Cô ngây người nhìn khuôn mặt góc cạnh, chững chạc của Ninh Bỉnh Vũ khi đang ngủ say. Đầu óc cô trống rỗng. Như thể tất cả suy nghĩ trong đầu đều bị rút sạch, cô không biết nên đối diện với tình huống trước mắt thế nào.
Cô nhắm mắt lại, quay lưng đi, đôi tay run rẩy nhặt lên chiếc váy dạ hội đã bị xé rách đến mức không thể nhận dạng.
Cô máy móc khoác lại lớp vải rách nát như một miếng dưa muối, cố gắng thắt chiếc nơ trên eo. Nhưng rồi cô phát hiện- Cái váy này đã rách đến mức chẳng thể che được gì nữa.
Bất ngờ, một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sau lưng cô, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì:
"Cần tôi giúp không?"
Cả người Sở Hồng Ngọc cứng đờ, theo bản năng bật dậy thật nhanh- Nhưng vừa mới đứng lên, cơn đau nhức từ toàn thân lập tức ập đến, hai chân cô mềm nhũn, loạng choạng ngã nhào xuống đất.
"Ưm ...! " Cơn đau khiến hốc mắt cô đỏ bừng, suýt chút nữa bật khóc.
Cô cúi đầu nhìn vết hằn do bị trói trên cổ tay, mím môi, trong lòng nguyền rủa- Đồ cầm thú!
Một kẻ trông có vẻ thư sinh nho nhã, một lão đàn ông ba mươi mấy tuổi, theo lý mà nói đến giai đoạn này rồi phải có dấu hiệu suy giảm sinh lý chứ ?! Vậy mà hắn lại có thể ... Không phải người!
"Đừng có mà ngu ngốc nữa." Giọng nói trầm thấp, khàn khàn lại vang lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc áo vest được cắt may tinh tế khoác lên người cô. Hơi thở trầm ổn, quen thuộc của anh bao trùm lấy cô.
Ninh Bỉnh Vũ bế cô lên, đặt lại lên mặt bàn, ánh mắt lạnh nhạt như thể tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua: "Mặc vào đi, hay cô định cứ trần trụi thế này bước ra ngoài?"
Sở Hồng Ngọc cứng đờ. Theo bản năng, cô nắm chặt lấy áo vest, bọc kín người mình lại.
Sự vùng vẫy của cô ngay lập tức chững lại, gương mặt vẫn còn chút đỏ ửng chưa kịp tan hết, nhưng lúc này lại nhiều hơn là sự xấu hổ pha lẫn phẫn nộ.
Cô cắn chặt răng, bướng bỉnh lườm thẳng vào anh, nhưng khi chạm vào ánh mắt sâu thẩm khó lường ấy, tim cô bất giác lỡ nhịp một giây.
Đôi mắt ấy, tựa như hố đen được tạo thành sau khi một ngôi sao khổng lồ sup đổ-sâu thẩm, u tối, nhưng vẫn còn vương vấn chút ánh sáng chưa hoàn toàn tắt lịm.
Bất chợt, Sở Hồng Ngọc nhớ đến sức nóng từ cơ thể anh, cái thứ có thể thiêu rụi từng mảnh xương cốt của cô, tựa như vụ nổ của một ngôi sao.
Rõ ràng, cả người cô đều đau nhức, từng tế bào đều gào thét vì kiệt sức, nhưng tận sâu trong cơ thể vẫn tồn tại một chút thỏa mãn khó nói thành lời.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!