Thời gian sẽ chẳng vì thương xót cho ai mà ngừng lại cả, nó cuốn mọi buồn vui đau khổ của trần gian này đi theo dòng chảy của nó. Nó sẽ chẳng để ai hạnh phúc được quá lâu, mà cũng sẽ chẳng để ai phải chịu đựng nỗi đau dai dẳng đeo bám cả, nó vẫn luôn lạnh lùng tiến về phía trước, tiến về nơi có tiếng ve kêu râm rả náo động cả bầu trời ——
Bọn họ bắt đầu bước vào một năm học mới.
Vào lúc mà lớp mười còn chưa kịp nhập học, lớp mười một còn chưa phải đi trên con đường đầy nắng oi ả này thì lớp mười hai lại phải đi học sớm hơn tận một tháng rưỡi, ngày ngày cắm đầu vào đủ các loại bài kiểm tra từ lớn đến nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì một năm tới, bọn họ sẽ phải "tận hưởng" thứ lịch trình dày đặc kín mít không khác gì địa ngục này.
Giáo viên bộ môn đã nhận được chỉ thị từ cấp trên, vừa mới ngày đầu tiên đã không thèm cho bọn họ chút thời gian nào để thở dốc cả, mỗi ngày phải phát đến tận năm sáu tờ đề luyện, ít nhất thì cũng ba bốn tờ.
Đống nhiệm vụ này nặng nề đến nỗi tan học rồi mà đám học sinh cũng không dám nghỉ ngơi, ban ngày ngủ quên thêm mười phút thì buổi tối ắt sẽ phải học bù thêm mười phút, hôm sau thì phải dậy sớm để dự tiết tự học nữa, ai chịu cho nổi?
Cuộc sống cơ cực khiến đám học sinh của lớp 3 không ngày nào không kêu than oán trách các thầy các cô, mỗi lần thu bài đều nghiến răng nghiến lợi thầm mắng: giáo viên bộ môn không phải là người, thầy chủ nhiệm không phải là người, thầy hiệu trưởng càng không phải là người.
Nhưng mỗi khi quay đầu lại nhìn số ngày đếm ngược đến kì thi đại học được viết to trên bảng đen, mặc cho có mệt mỏi đến nhường nào, nhiều bài ra làm sao, oán khí tích tụ nhiều đến nỗi nào thì bọn họ vẫn sẽ ngoan ngoãn làm xong tất cả. Chỉ mong sao khi thi xong rồi, mặc cho bản thân có hài lòng thành tích của mình hay không thì vẫn sẽ không hối hận vì lúc đó đã không làm xong tờ đề luyện kia.
Lịch học kín mít, một ngày 24 tiếng thì chỉ có đúng sáu tiếng để ngủ
Nhưng dù cả lớp có oán trách than vãn đến nhường nào thì Dư Duy vẫn cứ như một dòng nước trong không vấy bụi trần vậy.
Rõ ràng là với tính cách của anh thì lịch học kín mít vốn là thứ mà anh ghét nhất. Nhưng ngược lại với dự đoán của các bạn học trong lớp, anh lại hoàn toàn chấp nhận thứ lịch trình dày đặc không có nổi một tiếng nghỉ ngơi này mà không cất một lời than vãn, thậm chí còn có chút thích thú nữa cơ chứ.
Tựa như chuyện người bà mà anh yêu nhất đã rời khỏi trần thế này chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả, anh vẫn cười ha hả mỗi ngày cùng bạn bè, lúc rảnh thì lại chạy ra trêu tụi Tiền Húy một lát, tan học lại đưa cậu về nhà, mua bữa sáng, đồ vặt, trà sữa cho cậu.......
Có hồi lớp bị mất điện không bật quạt được, anh vừa quạt tay cho cậu vừa vụng về dùng tay trái viết từ mới, viết xong thì lại khoe cho cậu xem: "Yến Yến nhìn này, anh dùng tay trái viết tiếng Anh đó, lợi hại chưa?"
Ôn Biệt Yến hùa theo khen anh.
Nhưng cậu lại cảm thấy đau lòng cho anh nhiều hơn.
Cậu biết bạn trai cậu không hề bình tĩnh như vỏ bọc bên ngoài của anh, chỉ là anh vẫn đang chờ bánh răng thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút, chờ đến khi chiếc gai cứng nhất được thời gian mài mòn rồi mới thật sự buông bỏ được.
Hôm đó trời mưa to, tiết trời oi ức được thế bằng cơn mưa rào mát lạnh.
Những chùm hoa phượng tím đã tàn để nhường chỗ cho những tán lá tươi tốt, nó giống hệt như cây hồng ở cạnh sườn núi kia vậy, cũng giang rộng tán lá ra ngăn cản ánh mặt trời chói chang, rợp bóng mát khắp cả một khoảng.
Dư Duy nắm chặt lấy tay Ôn Biệt Yến, dẫm lên từng tia nắng bước về phía tòa nhà, từng bước chân bỗng chậm dần, sau đó dừng lại trước một bức tường phủ đầy dây leo.
Dư Duy dừng lại theo cậu, quay sang hỏi: "Sao vậy em?"
Ánh mắt của Ôn Biệt Yến va vào đôi mắt đen thẳm của bạn trai, hệt như viên đá quý được trận mưa rào vừa nãy gột rửa đi tất cả bụi bặm, đẹp đẽ đến lạ thường.
"Anh ơi." Cậu nói: "Em là bạn trai anh, đúng không?"
Dư Duy không hiểu rõ ý cậu, định gật đầu thì nghe Ôn Biệt Yến nói tiếp: "À, không đúng, nói vậy thì không chuẩn xác lắm. Phải nói là, nếu không có gì xảy ra thì em vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, đúng không?"
"Đương nhiên." Dư Duy không chút do dự đáp lại.
Trong mắt của Ôn Biệt Yến hiện lên chút ý cười, cậu nghiêng đầu nhìn anh, nói: "Em cũng có tư cách để cùng anh chia sẻ mọi buồn vui thăng trầm trong cuộc sống, ở bên cạnh anh lúc anh vui, và cả lúc anh buồn nữa, đúng không?"
Dư Duy ngẩn người: "Yến Yến......"
Ánh sáng len lỏi vào từng kẽ hở của tán lá, chiếu lên mặt cậu khiến anh thực sự rất muốn giơ tay ra sờ lên xem có thực sự ấm áp như cách mà anh nhìn cậu không.
"Anh không cần sợ những gì anh nói sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em, cũng không cần phải băn khoăn sẽ truyền phải năng lượng tiêu cực đến cho em gì cả. Chia sẻ niềm vui là hạnh phúc nhân đôi, nhưng chia sẻ nỗi buồn thì không giống vậy. Em một nửa anh một nửa, thời gian để chữa lành vết thương lòng cũng sẽ nhanh hơn gấp đôi mà."
Cậu ôm chầm lấy anh, làn gió ẩm ướt ấm áp khẽ thoảng qua.
"Nếu anh thấy không thể nói ra được, hoặc là nói ra sẽ mất hết mặt mũi... Vậy thì lúc anh cảm thấy mệt mỏi nhất, hãy ôm em đi."
Ôn Biệt Yến nhẹ nhàng nói: "Có lẽ em không làm được gì, nhưng ít ra thì hãy cho em biết rằng em có đủ tư cách để bên cạnh anh, bên cạnh anh vào lúc trời đổ tuyết lớn mà không bỏ anh cô đơn lại một mình."
Tiếng còi xe đằng xa xa kia phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, chưa đến mười giây, Dư Duy đã ôm ngược lại cậu rồi.
"Yến Yến à." Dư Duy vào vai cậu, giọng điệu có chút rầu rĩ pha lẫn với chút trẻ con: "Hôm anh sinh nhật tuổi mười tám ý, anh đã bảo anh rất vui vì cuối cùng anh cũng đã trưởng thành rồi, không còn là con nít nữa."
"Người lớn có thể khống chế cảm xúc của bản thân, bọn họ cho rằng một đời sinh lão bệnh tử là tuần hoàn tự nhiên, việc người thân nhắm mắt xuôi tay cũng là chuyện bình thường. Nhưng...anh thật sự không làm được, anh không kìm nén nỗi đau của mình được, anh không coi việc bà anh ra đi mãi mãi là chuyện thường tình được."
"Bà nội đi rồi, anh vẫn luôn nhớ đến bà, hằng đêm đều mơ thấy bà, còn tự hỏi rằng nếu lúc ấy anh về sớm hơn thì có phải kịp ăn quả táo mà bà tự tay đưa cho anh không, có thể cùng bà ngồi dưới gốc cây hồng tận hưởng cơn gió chiều hè không."
Dư Duy siết chặt tay lại, như thể người mà anh đang ôm này chính là trụ cột cuối cùng chống đỡ mọi bi thương sắp sụp đổ trong lòng anh vậy: "Quả nhiên là do anh quá đỗi ngây thơ rồi, hóa ra... Không phải bước qua tuổi 18 là sẽ trưởng thành...."
"Lớn lên không phải là một quá trình dài sao?"
Ôn Biệt Yến khẽ hôn anh: "Nếu bạn trai em chỉ mất một đêm để trưởng thành thì em sẽ đau lòng chết mất."
"Anh à, thực ra anh chỉ cần làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chỉ cần phiền não về đống bài kiểm tra sắp tới thôi cũng tốt rồi. Vì bây giờ anh đã có thể chăm sóc em, bảo vệ em rồi mà, vậy nên đừng vội trưởng thành quá, cứ từ từ từng bước từng bước một mà đi thôi. Em sẽ mãi mãi ở bên anh, cùng anh đi qua từng quãng đường dài."
Mặc cho có 18 tuổi, 28 tuổi, hay là 38 tuổi đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn luôn ở bên anh
Quãng đường trưởng thành của một đời người quá dài, từng bước từng bước chậm rãi là có thể thấy con đường trước mắt dần dần mở ra. Một người đã trải qua nỗi đau mất mát, ắt sẽ càng thêm quyết chí đạt được ước nguyện của mình.
Mà ước nguyện của Dư Duy chỉ có đúng một điều mà thôi, đó chính là nhất định phải vào chung một trường đại học với Yến Yến.
Vầy mới nói, thứ gây áp lực nhất cho học sinh kém không phải là mất bò mới lo làm chuồng, mà là ai đó đã đạt điểm tối đa môn Toán Lý Hóa rồi mà vẫn khắc khổ chăm chỉ học tập, mỗi ngày một tiến bộ hơn.
Nhìn Dư Duy mỗi ngày đều nỗ lực học tập như vầy khiến cả lớp 12-3, thậm chí là cả khối 12 ai ai cũng sợ hãi, đặc biệt là Tiền Húy. Ngày nào Tiền Húy cũng bị áp lực học tập cùng áp lực cố gắng phấn đấu của người anh em chí cốt đè nén lên vai, nặng đến nỗi cậu ta sắp trầm cảm đến nơi rồi.
"Anh Dư, mày đứng trên đỉnh cao nhân sinh rồi thì cũng đừng tạo áp lực cho đám tiểu nhân hèn mọn như bọn tao chứ? Mỗi ngày đều bị đống thành tích của đám học sinh ưu tú như bọn mày vờn quanh làm tao thấy công sức nỗ lực của mình bé như hạt cát vậy, tao muốn tự bế!"
Dư Duy giơ bài kiểm tra môn Ngữ Văn được 116 điểm đỏ chót của mình lên, tuy số không đẹp như môn Toán Lý Hóa của anh lắm: "Nhìn này, giỏi chưa?"
Tiền Húy nói: "Từ 51 điểm bay lên tận 116 điểm, mày còn muốn giỏi như nào nữa?"
Dư Duy nhẫn nại giới thiệu cho cậu ta: "Dựa theo thông tin tuyển sinh của Thanh Hoa năm vừa rồi thì thành tích môn Văn của tao vẫn kéo chân quá, ai ai cũng được 140 điểm đổ lên mà tao có mỗi 116, vẫn còn kém xa."
Tiền Húy nghe xong thì ngỡ ngàng nhìn xuống tờ đề kiểm tra, rồi lại nhìn sang vẻ mặt tiếc nuối của Dư Duy, bỗng chốc không còn lo lắng cho bản thân mình nữa: "Vậy thì phải làm sao đây? Nếu không kéo điểm lên thì chả phải nỗ lực bấy lâu của mày đều đổ sông đổ bể hết cả sao?"
Dư Duy thở dài: "Ờ, sầu vãi."
Nỗi u sầu trong lòng Tiền Húy bỗng dưng bay đi một nửa, bỗng dưng cậu ta cảm thấy mình nên đi làm chuyên gia tư vấn tâm lý được rồi: "Anh Dư, hay là mày học chung trường với tao đi, không chung trường với bạn trai được thì làm hàng xóm, học ở trường gần đó ý. Gần Thanh Hoa có trường đại học nào khác không? Để tao tra giúp!"
"Trường khác? Khác cái gì mà khác?" Ngụy Gia vừa làm bài đọc hiểu xong thì nghe thấy bài ca thao thao bất tuyệt của Tiền Húy: "Không phải anh Dư bảo muốn vào Thanh Hoa à? Sao tự dưng lại muốn chuyển trường khác vậy, học thần có đồng ý không?"
"Ầy, bạn nhỏ à, muốn là một chuyện mà thực hiện như nào mới là một chuyện. Thực tế lên đê bạn ơi."
Tiền Húy không muốn chọc vào nỗi đau của Dư Duy, miễn cưỡng không nói ra con số "116": "Mộng Thanh Hoa vẫn còn, chỉ là không biết "yêu tinh" này có chịu đồng ý cho mộng thành thực hay không thôi."
Ngụy Gia nhìn qua: "Không phải vẫn ổn lắm à? Anh Dư được 150 điểm Toán Lý Hóa cơ mà."
"Thì thi đại học có thi mỗi Toán Lý Hóa thôi không đâu, có được 150 điểm đi chăng nữa thì cũng chả gánh nổi môn Văn đâu." Tiền Húy nói: "Trừ phi cậu ta cố gắng một bước từ 116 điểm bay lên 140 điểm thì còn tạm được, còn không thì....hầy dà..."
"Có sao đâu." Ngụy Gia nhún vai: "Không phải anh Dư nhắm mắt cũng lên được 176 điểm à? Vẫn tốt chán."
"???"
Tiền Húy: "176 điểm gì cơ? Tôi nhớ điểm ưu tiên có thêm nhiều vậy đâu?"
"Điểm ưu tiên cái gì mà điểm ưu tiên, là điểm cộng đợt thi toán lần trước ý." Ngụy Gia lườm cậu ta: "Đoạt giải nhất kì thi so tài tri thức toán học sẽ được cộng thêm 60 điểm, không phải ai cũng biết rồi à?"
Tiền Húy "......"
Đờ mờ, hóa ra thằng bạn chí cốt của cậu ta vẫn còn hậu thuẫn chống lưng đằng sau phòng ngừa bất trắc cơ à, làm cậu ta mất công lo lắng một trận!
Tiền Húy chưa rút lại được vẻ mặt chua lòm ghen tị được bao lâu thì lại trưng ra, Dư Duy mỉm cười cất bài kiểm tra vào ngăn bàn: "Đã có điểm thi đâu, nhỡ không được thêm 60 điểm thì sao?"
"?"
"Nhỡ chỉ được thêm 30 điểm thì sao?"
"......"
Tiền Tiền chả muốn nói gì cả, áp lực đè nén trên vai Tiền Tiền lớn quá, mỗi ngày Tiền Tiền đều cảm thấy vô cùng lo âu!
Ngụy Gia nhìn vẻ mặt ai oán của cậu ta, cười khinh: "Tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình trước đi, nghe nói trường đại học ngay cạnh trường mà Nhã Nhã thi cũng khó lắm đấy, nếu cậu mà còn phởn như này nữa thì e rằng đến cả làm hàng xóm của Nhã Nhã cũng không được đâu."
Ôn Biệt Yến vừa vào lớp thì thấy Tiền Húy bụm mặt chạy đi.
"Sao vậy?" Cậu đặt chai nước lên bàn Dư Duy rồi ngồi xuống: "Hai người nói gì mà sao trông Tiền Húy đau khổ thế?"
"Không nói gì cả." Ngụy Gia lắc lắc ngón tay: "Anh Dư đơn phương đả kích bạn học Tiền thôi."
"?"
Ôn Biệt Yến quay sang nhìn về phía Dư Duy, anh cố gắng lấn sang bàn cậu rồi chui vào lòng: "Mấy chuyện đó không quan trọng, bạn trai em học hành mệt mỏi quá rồi, mau mau ôm anh một cái đi~"
Ôn Biệt Yến bật cười ôm lấy anh, xoa xoa mái tóc bông xù.
Nụ cười của Ngụy Gia bỗng chốc cứng đờ
Mãi một lúc lâu sau cô mới bực tức quay đi: "Đúng là lừa chó độc thân! Đúng là đồ không biết xấu hổ! Chúc anh Dư được hạng hai, chỉ được cộng mỗi 30 điểm thôi!
Sự thật chứng minh: Đã là chó FA thì đến tư cách nguyền rủa bọn có người yêu cũng chẳng còn.
Sau khi kì khảo sát đầu năm kết thúc, điểm thi cũng đã có. Vốn dĩ Dư Duy đang ở top 50 bỗng dưng lại lọt được vào top 20, thành tích môn Ngữ Văn cũng càng lúc càng tiến bộ, từ 116 rồi lại lên 129. Điều này khiến ý chí học tập của đồng chí Tiền lại bị đả kích nặng nề.
Cùng lúc đó, kết quả của kì thi so tài tri thức toán học cũng được công bố, Dư Duy xuất sắc giành được giải nhất và 60 điểm thi đại học, thầy Vương nghe xong mà cười không khép miệng lại được.
"Làm tốt lắm, làm tốt lắm!"
Khen đi khen lại vẫn chỉ là hai câu này, Dư Duy ỷ vào chuyện thầy Vương không nhìn thấy mình mà giả vờ không nghe thấy gì cả.
Cúp điện thoại, nhóm nhỏ để tổ chức sinh nhật lại bắt đầu náo nhiệt dần, cơ mà lần này vai chính không phải là anh. Nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay chính là em người yêu bước vào tuổi 18 chậm hơn anh mấy tháng, Ôn Biệt Yến.
Vì lịch học dày đặc cùng với buổi tiệc lần trước còn chưa kịp hoàn thành nên cả nhóm định ăn tối cùng nhau, sau đó kiếm quán nào đó chúc mừng sinh nhật Ôn Biệt Yến rồi giải tán. Cả đám ai ai cũng nhân cơ hội này giải tỏa chút áp lực học tập, đặc biệt là đồng chí Tiền Húy.
Lúc Ôn Biệt Yến nhận được tin nhắn của Dư Duy thì cậu đang trên đường đi lấy bánh kem
Trước khi đi ăn sinh nhật với bạn trai thì cậu phải đón sinh nhật với gia đình trước đã. Sinh nhật tuổi 18 là một ngày vô cùng quan trọng, nào có giống với những buổi sinh nhật trước đây đâu, vậy nên hôm nay cậu là nhân vật chính đặc biệt nhất.
Dư Duy: 【 Yến Yến, 7 rưỡi anh đi, chắc tầm 8 giờ mới đến quán ăn. Đám tụi kia cứ để anh lo, em với cô chú cứ bình tĩnh mà đón sinh nhật, cơ mà đừng ăn quá no đấy nhé, bên này vẫn còn một phần bánh kem đó. 】
Ôn Biệt Yến nhắn lại【 Ok. 】
Vị trí của tiệm bánh kem này khá đặc biệt, nó nằm đối diện với cục Dân Chính, lúc Ôn Biệt Yến đi qua thì thấy rất nhiều người đang xếp hàng đợi bên trọng, chỗ ngồi kín sạch không còn ghế thừa nào.
Hôm nay là ngày lành gì à?
Cậu cúi đầu tiếp tục băng qua đường đi lấy bánh kem, mười mấy phút sau mới về đến nhà. Ôn Tỉ đang ngồi ở sofa chỉ chỉ trỏ trỏ bấm điện thoại.
Chương Dao cầm đĩa hoa quả đã cắt xong ra ngoài phòng khách, lườm vị nào đó đang ngồi trên ghế sofa: "Già đầu rồi mà vẫn cứ chơi mấy trò con nít, trông có mất mặt không?"
"Anh có chơi mấy trò con nít đâu." Ôn Tỉ giơ điện thoại đang hiện bàn cờ phức tạp ra: "Đây là cờ vây, tụi con nít mấy ai chơi cái này đâu."
Ôn Biệt Yến cất bánh kem vào tủ lạnh, nghe thấy tiếng mẹ mình cười khinh: "Tụi con nít không chơi thì ai chơi với anh? Người máy?"
"Tất nhiên là không phải rồi." Ôn Tỉ vui vẻ tiếp tục bấm điện thoại: "Anh đang chơi cờ với ba của tiểu Dư mà."
"Ba của tiểu Dư??"
"Ừ, ông Dư đó, thông gia tương lai nhà chúng ta." Ôn Tỉ nói: "Ông ấy với mẹ của tiểu Dư đang xếp hàng chờ cái gì đó thì phải, chờ chán quá nên mới tìm anh đánh vài ván cờ."
Người cảm thấy kinh ngạc không chỉ có Chương Dao, mà Ôn Biệt Yến cũng cảm thấy vô cùng kì lạ: "Ba, sao ba có phương thức liên lạc của chú Dư vậy, hai người gặp nhau rồi à?"
"Gặp rồi." Ôn Tỉ dịch một quân cờ, mỉm cười: "Hồi con với tiểu Dư về quê đấy, vốn dĩ chỉ ngẫu nhiên kết bạn chơi cờ với nhau ở công viên thôi mà ai ngờ tiểu Dư lại chạy tới nói chuyện, mãi sau ba mới biết ổng là ba của tiểu Dư."
Đúng là có duyên có phận mà, thành phố Hoài Thanh lớn nhường này mà ba cậu với chú Dư lại có cơ hội cùng nhau đánh một ván cờ ở công viên.
Chương Dao nghe vậy bỗng dưng thấy có hơi sai sai: "Em với mẹ của tiểu Dư còn chưa có phương thức liên lạc mà anh với ba nó đã chơi cờ lâu vậy rồi?"
Ôn Tỉ chớp chớp mắt một hồi, nghĩ: "Hay là anh bảo ông Dư đưa WeChat của mẹ tiểu Dư cho anh, xong anh đưa cho em nhé?"
Chương Dao hừ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa rồi lấy điện thoại ra: "Mau lên."
Ôn Biệt Yến: "......"
Ăn tối với ba mẹ xong, Ôn Biệt Yến tiếp tục đi tăng hai.
Lúc cậu tới thì mọi người đã ăn uống no say, trên bàn cũng có rất nhiều rượu nhưng cũng chỉ là rượu trái cây có nồng độ cồn thấp. Trừ Tiền Húy đã bắt đầu bò lên bàn ngủ gà ngủ gật ra thì mặt của mọi người chỉ hơi phiếm đỏ chút thôi, vẫn còn ổn chán.
Thấy nhân vật chính đẩy cửa bước vào thì cả phòng lại nháo nhào lên kính rượu, Ôn Biệt Yến mới uống được hai ba ly đã bị bạn trai cản lại, nửa số rượu chưa kịp uống đều chui hết vào bụng anh.
Tiền Húy thấy mót quá mới vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh, lúc về lại phòng thì thấy đầu hơi choáng váng, ngốc nghếch kính Ôn Biệt Yến thêm một ly. Lời chúc sinh nhật còn chưa kịp buông ra thì cậu ta đã nói một câu "Mong học thần có thể phù hộ em và Nhã Nhã có thể học chung một trường đại học!" xanh rờn.
Cả bàn bị cậu ta chọc cười, Dư Duy thực sự rất muốn đập cho cậu ta một trận: "Thêm tôi chúc phúc nữa thì hai người có thành thủ khoa luôn không?"
Tiền Húy hít mũi phồng má không nói lời nào, vẻ mặt còn có chút tủi thân hờn dỗi
Phương Ái uống cạn một ly, bỗng nhiên thở dài: "Ai cũng trưởng thành cả rồi, chắc buổi tụ họp sau là bữa cơm chia ly đúng không ta?"
Mùa hè của năm lớp 12 cũng là mùa của chia ly. Phái nữ thường sống rất tình cảm, mà cũng rất dễ xúc động nữa. Phương Ái đã làm lớp trưởng của lớp 3 hơn hai năm rồi, tinh thần trách nhiệm cùng với biết bao kỉ niệm làm cô càng thêm lưu luyến đại gia đình đã cùng mình phấn đấu suốt năm cấp ba này. Nghĩ đến cảnh chia ly thôi mà lòng cô như quặn thắt lại.
Trương Vọng chỉ yên lặng nắm lấy tay cô, không nói gì cả.
Sắp tàn tiệc nên bầu không khí trong phòng lúc bấy giờ cũng dần trở nên nặng nề hơn.
Vệ Nhiêu níu lấy tay cô, trên gương mặt thoáng chút u sầu: "Đúng vậy, thi đại học thì mọi người đều đường ai nấy đi rồi, Ái Ái với Trương Vọng thì đến Thâm Quyến, tụi Nhã Nhã thì đến phương nam, anh Dư với học thần thì ra thủ đô..... Trời Nam đất Bắc, sau này có muốn ăn một bữa cơm thôi cũng thấy khó khăn rồi."
Lý Vân Phong buông đũa xuống: "Tôi ra đại Tây Bắc."
"......"
"......"
"......"
Thành Hàn bưng cốc rưng rưng nước mắt: "Tôi nghe chị tôi bảo là lên đại học bận lắm, không biết còn ai chịu chơi bóng cùng tôi nữa không."
Triệu Nhã Chính rũ mắt níu lại Tiền Húy đang định rót thêm chén rượu, im lặng không nói gì cả.
Bầu không khí trầm lắng nặng nề, Dư Duy nhìn bọn họ rồi hừ một tiếng, gõ tay lên mặt bàn: "Gì vậy mấy anh mấy chị, hôm nay có phải bữa cơm chia ly đâu mà. Từ giờ đến lúc chúng ta thi đại học còn hơn nửa năm nữa cơ mà, bi thương sớm dữ vậy?"
"Không đúng." Anh nghĩ lại, sửa lời: "Chia với chả tay, làm như Trung Quốc không có số điện thoại với WeChat ý. Hay là mấy người định thi đại học xong thì đường ai nấy đi thật, vĩnh viễn không hội ngộ nữa?"
Anh tự rót cho mình một ly đầy, rồi lại rót cho Ôn Biệt Yến nửa ly, nâng chén: "Sinh nhật của Yến Yến thì phải có không khí lên chứ, vui lên nào."
"Chúc bạn trai anh sinh nhật vui vẻ! Chúc chúng ta sau này thuận buồm xuôi gió! Chúng toàn thể anh em chúng ta vinh danh bảng vàng!"
"Chúc học thần sinh nhật vui vẻ! Chúc Nhã Nhã nhất cử trung đệ!" - Tiền Húy say khướt gào lên
Phương Ái với Vệ Nhiêu nhìn nhau thở dài, sau đó lại hăng hái nâng chén tuyên bố "có rượu có say":
"Chúc học thần sinh nhật vui vẻ, chúc ngọn lửa trong ta mãi mãi không lụi tàn!"
"Chúc học thần sinh nhật vui vẻ, chúc lớp ta vạn sự như ý!"
"Chúc trường trung học phổ thông số 1 mãi mãi thịnh vượng...."
"Chúc thầy Vương thăng chức thăng lương...."
Chúc lớp 11-3 tiền đồ như gấm,
Chúc thanh xuân của chúng ta mãi mãi không phai nhòa!
...
Hơn 10 giờ thì tiệc tàn.
Náo loạn cả tối cũng đủ rồi, cuộc đời lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó, ai cần thuộc thơ thì lại về nhà nhẩm thơ tiếp, cần làm bài tập về nhà thì cũng vội vàng về nhà cắm đầu vào bàn múa bút thành văn.
Dư Duy tiễn mọi người lên xe taxi xong, chụp lại biển số xe xong rồi mới nắm tay Ôn Biệt Yến lảm nhảm than vãn không biết ông Dư bà Nhạc lại dắt nhau đi bộ ở tận đẩu tận đâu, tiện thể đặt xe đưa cậu về nhà luôn
"Anh sai rồi."
Ôn Biệt Yến bỗng dưng cất tiếng, sau đó chuyển địa chỉ nhà mình sang nhà anh.
"Em không về nhà đâu." Ôn Biệt Yến nói: "Anh quên rồi à? Em vẫn còn quà chưa kịp tặng anh."
"Quà khảo sát đầu năm, quà của kì thi toán, còn có.... Quà chúc mừng sinh nhật của anh nữa."
Nếu cậu không nhắc thì chắc Dư Duy cũng quên sạch luôn rồi: "Úi! Anh quên! Anh cũng chuẩn bị quà cho em rồi!"
Lúc trên xe, Dư Duy cứ cúi đầu cắm mặt vào điện thoại mãi, lẩm bà lẩm bẩm: "Rõ ràng anh lưu video lại rồi mà sao không thấy ta..."
Mãi đến lúc xuống xe vào thang máy rồi anh mới tìm được video, định mở ra thì lại bắt nhập mật mã.
"......"
Nếu không phải anh đã biết trước nội dung trong video là gì rồi thì chắc bây giờ anh đã tự hỏi xem có phải mình bấm nhầm vào link r18 nào đó rồi không.
Anh bực bội nhắn lại với người bán, may là anh ta vẫn chưa ngủ, nhanh chóng gửi mật mã qua cho Dư Duy: 【zxcv, xin lỗi người anh em nhé, bình thường quen tay đặt mật khẩu rồi hehe.】
Đây không phải là làm trễ kế hoạch của người ta sao?
Tuy rằng anh cảm thấy có chút bất mãn nhưng cũng chỉ đành đáp lại một câu "không sao cả" rồi thôi, một tay nhập mật mã một tay lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cửa mở, video cũng được giải mã.
Dư Duy cười tươi vào nhà trước, chờ Ôn Biệt Yến vào rồi thì giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Nhưng Ôn Biệt Yến lại chẳng mảy may quan tâm đến nội dung trên màn hình điện thoại, chỉ nhón chân lên hôn lên môi anh.
Cửa dần dần đóng lại, tiếng "cách" của khóa cửa vang lên, điện thoại trên tay anh rơi thẳng xuống đất.
Bọn họ chia sẻ hương rượu trái cây nhàn nhạt trong môi mình cho đối phương, cuối cùng vẫn là do anh không nhịn được mà đảo khách thành chủ, ôm lấy eo Ôn Biệt Yến rồi đè cậu lên tường, tham lam xâm chiếm lấy môi cậu.
Thân mật với người mình yêu là thứ còn dễ gây nghiện hơn cả chơi đá, Ôn Biệt Yến cứ ngẩng cổ mặc cho Dư Duy hôn mình mãi, tận đến lúc không khí trong phổi sắp cạn rồi mới chịu đẩy anh ra.
"Anh, quà anh định tặng em là gì vậy?"
Điện thoại của Dư Duy vứt lăn vứt lóc trên mặt đất, nhưng anh lại không nỡ buông cậu ra nên chỉ đành mặc kệ: "Là một bé mèo."
Anh cọ cọ lên chóp mũi của Ôn Biệt Yến, thi thoảng lại hôn lên khóe miệng cậu: "Anh vừa mua một bé mèo mới sinh, ba mẹ nó nhìn cưng lắm nên chắc bé nó lớn lên cũng sẽ rất xinh."
"Nhưng do bé nó còn nhỏ quá nên chưa mang về được, chỉ ngắm qua ảnh chụp với video mà thôi. Chờ sau này nó trưởng thành rồi thì chúng ta mang nó về, đợi khai giảng rồi đem lên thủ đô nuôi ở nhà chúng ta ha?"
Ôn Biệt Yến mỉm cười gật đầu.
Nhìn cậu cười khiến lòng Dư Duy cũng vui theo, anh khẽ cọ cọ lên trán cậu, cái hôn nhẹ dần biến thành liếm, rồi lại cắn, còn đang định thâm nhập thêm lần nữa thì ——
"Em đi tắm cái đã." Ôn Biệt Yến nhíu mũi, nói: "Trên người nồng mùi rượu quá."
"Được."
Dư Duy nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: "Anh đi lấy quần áo cho em, em vào tắm trước đi."
Ôn Biệt Yến lui về sau một chút, lại nổi tính trẻ con móc lấy ngón út của anh.
"Sao vậy?" Khóe miệng của Dư Duy khẽ nhếch lên, cũng không rút tay lại
"Em không tắm trước được không?" Ôn Biệt Yến nghiêm túc hỏi.
"?"
Cậu nhẹ nhàng ngoéo tay Dư Duy, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh.
Ôn Biệt Yến ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, ánh đèn vàng ấm áp khẽ phủ lên khuôn mặt trắng nõn thanh tú ấy, trong mắt cậu như thể có ánh sao lấp lánh nào đó thoắt ẩn thoắt hiện:
"Anh ơi, tắm chung không?"