Một giọng nói phát ra ở đâu quanh đó, là giọng của một cô gái. Chiếc xe chạy đến một chút nữa, tiếng kêu cứu càng rõ ràng hơn, cảnh tượng trước mắt dần xuất hiện. Một cô gái nhỏ bị dáng giang hồ vây quanh liên tục kêu cứu
Cô càng kêu cứu đám giang hồ kia càng thích thú :” Đường vắng như vậy, cô có kêu tắt cả tiếng cũng chẳng ai đến đâu. Nhưng mà có đến cũng chẳng ai muốn giúp cô đâu”
- Đường tiểu thư chi bằng cô phục vụ anh em bọn tôi đi
Đường Thanh Tử nghe vậy liền khiếp sợ, lắp bắp lên tiếng :” Anh tôi….. sẽ không tha ….cho các người”
- Ha ha ha ha ha
Một tên trong đó cười lớn :” Đường tiểu thư, cô nghĩ cô thoát được đây mà nói cho anh cô biết sao”
- Ấy nhưng mà được Đường tiểu thư phục vụ, bọn tôi có chết cũng mãn nguyện mà
Một tên khác vừa nói vừa cười biến thái
“ A “
Một tên bị đánh ngất xỉu. Cả đám giang hồ xoay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng bắt đầu nâng mí mắt nhìn lên mà lắp bắp :” Triệu… lão đại”
- Từ khi nào các người lại đi ức hiếp một cô gái thế?
Anh lạnh lùng quét mắt đến từng người khiến cả đám ớn lạnh. Tên đầu sỏ lên tiếng trước :” Lão đại, chuyện là chúng tôi được mướn mà”
- Cút
- Lão đại chuyện này, làm sao…..
Đang định nói tiếp lại bị ánh mắt lạnh lùng ấy quét đến liền ngậm miệng :” Đi thôi”
Nhìn cả đám giang hồ rời đi, Đường Thanh Tử run sợ đến ngồi bẹp xuống, nước mắt bắt đầu trào ra. Triệu Dương Thần nhìn cô rồi nhíu mà, sao phụ nữ cứ tỏ ra mạnh mẽ làm gì rồi trong một góc khuất lại lộ ra sự yếu đuối như vậy chứ
- Bọn họ đi rồi
Đường Thanh Tử giật mình nhìn người đàn ông trước mắt còn sợ sệt hơn nữa. Người này thật sự rất đẹp nhưng trong người cứ tỏ ra một luồn sát khí khiến người ta sợ sệt
- Không sao cả, tôi sẽ không làm gì cô. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về
Tuy sợ sệt là vậy nhưng cô vẫn đi theo anh lên xe mà về nhà
Quay lại với hiện tại
Đường Thanh Tử bắt đầu rơi nước mắt, liên tục lắc đầu :” Tôi không tin, anh nói dối”. Anh vệ sĩ nhanh chóng bước đến dìu cô đi ra ngoài. Mọi việc cứ vậy mà kết thúc, hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra bình thường