Bảo vệ tốt cho cô sao? Có thật sự như vậy không? Hay anh chỉ nói suông để cô quay trở về chăm sóc như như lúc trước. Cô không muốn sống cuộc sống của lúc trước đâu
Thấy cô suy nghĩ gì đó mà gương mặt dần trở nên lạnh lùng hơn, anh cũng hiểu cô đang lo lắng điều gì liền vội vàng lên tiếng giải thích
- Anh nói thật lòng đấy. Em tin anh có được không? Anh không để chuyện lúc trước xảy ra nữa. Anh thề đấy
Tần Hy ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn anh nói rất thật lòng nhưng cô không muốn tin, không muốn tin
Trong tình thế lúng túng cô không biết phải nói gì nữa thì điện thoại của cô reo lên
- Alo, Triệu tổng ngài gọi tôi có việc gì sao
Triệu tổng? Không phải là cái thằng nhóc Triệu Dương Chí đấy chứ, dám phá chuyện tốt của anh mày, xem anh xử lý mày như thế nào. Một chút nữa thôi, có lẽ cô sẽ chịu bỏ những xiềng xích xung quanh xuống mà đồng ý về bên anh rồi. Vậy mà...
Triệu Dương Chí bên đầu dây bên kia không hiểu tại sao lại có cảm giác ớn lạnh, nhảy mũi liên tục. Anh sờ sờ lỗ mũi lên tiếng
- Tần Hy, buổi lễ ngày mai cô đến sớm một chút. Tôi đưa cô đi làm quen với những ông chủ lớn
- Hả? Nhưng mà làm quen như vậy có được không?
Cô cảm thấy làm quen như vậy cứ giống như đi cửa sau. Cô thấy rất ngại
- Không sao cả, cô đừng lo lắng. Cứ như vậy đi
- Vâng
Tần Hy thở dài tắt điện thoại rồi để xuống bàn. Khi xoay người thì đụng phải tấm tường thịt sau lưng
" A a "
- Sao anh còn ở đây
- Sao anh không ở đây
Triệu Dương Thần híp mắt cúi đầu hỏi lại cô. Mỗi lần như vậy cô đều rất e ngại, cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy nữa
- Nhưng mà.... nhưng mà đây là phòng của tôi. Anh về phòng anh đi
Vừa dứt câu nói, Tần Hy đã cảm nhận được sự tức giận trong lòng của người đàn ông này.
- Được, anh về. Em cẩn thận một chút, có gì thì gọi cho anh
Anh để lại một câu rồi xoay người rời đi. Có lẽ cần có thời gian để cô tiếp nhận anh, anh sẽ cố gắng bù đắp những mất mát đã gây ra cho cô
Thấy anh như vậy làm cho Tần Hy rất ngạc nhiên, nếu là lúc trước anh sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho cô như vậy. Một là nằm trên giường 2- 3 ngày, không thì cũng bị mắng nhiếc
Không phải là anh thật sự thay đổi đấy chứ ?
Nghĩ rồi cô cũng gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Có lẽ là không phải như cô nghĩ đâu, đừng tự ảo tưởng
Triệu Dương Thần bước ra khỏi phòng thì bắt gặp A Đẩu vẫn còn đứng đợi gần đó. Cậu thấy anh liền ngạc nhiên chạy đến hỏi
- Đại ca, anh không ở lại với chị dâu sao?
- Không ở. Chúng ta về thôi
A Đẩu không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải vừa mới nảy anh bảo gọi lái xe nhanh đến đây, còn vượt đèn đỏ xém chút nữa đã gây tai nạn. Bây giờ, anh lại bảo đi về
- Chị dâu giận anh sao?
Cậu thắc mắc lên tiếng thì nhận lại được ánh mắt sắc bén của Triệu Dương Thần. À à hiểu rồi, thì ra cậu đã đoán trúng tim đen của anh
............
- Đại ca, chúng ta về nhà nào?
Triệu Dương Thần ngồi ở ghế sau, từ từ nâng mí mắt lên nhìn cậu:" Về Triệu gia"
Trong nhà chính của Triệu gia lúc này đang rất vui vẻ. Cha mẹ Triệu liên tục cười nói trò chuyện cùng cậu con trai mới về nước. Cũng chính là Triệu Dương Chí, em trai của Triệu Dương Thần
- Dương Chí, con về lần này định ở lại bao lâu?
Mẹ Triệu vừa hỏi vừa gắp thức ăn vài chén cho anh
- Chắc con ở vài tháng sẽ đi. Cha mẹ hai người cũng ăn đi đừng cứ gắp thức ăn cho con mãi như vậy
- Được được, con ăn nhiều vào
Cả 3 người ăn uống trò chuyện rất vui vẻ thì nghe tiếng xe chạy vào
- Giờ này mà ai đến đây thế
Cha Triệu nhíu mày hỏi thì quản gia liền lên tiếng trả lời:" Thưa ông chủ, là cậu chủ"
- Là Dương Thần sao?
- Là anh hai?
- Cuối cùng thì thằng bé cũng chịu về nhà. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!