Anh nói là không ly hôn, chính là không ly hôn. Chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa
Vừa nói anh vừa đi đến đến bàn cầm tờ giấy ly hôn cô đã ký rồi xé tan nát
Nhìn anh xem thường ý muốn của mình như vậy, Tần Hy tức giận bước xuống giường đến trước mặt anh hét lớn
- Anh đừng có quá đáng, tôi nói là tôi muốn ly hôn
- Tần Hy tốt nhất em nên dẹp bỏ ý nghĩ đó đi
Triệu Dương Thần ôm cô vào trong lòng rất chặt. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng vẫn không được:" Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi"
- Tần Hy, em đừng làm loạn được không?
Anh lớn tiếng quát cô :" Em không thể bình tĩnh một chút sao? Hà cớ gì phải ly hôn chứ? "
Tần Hy nghe anh nói vậy liền bật cười đến điên dại :" Lý do sao? Mất con chưa đủ sao? Anh không yêu tôi, cần gì phải giữ tôi lại hành hạ tôi chứ?"
- Anh không yêu em? Anh đây yêu em đến chết đi được còn chưa đủ sao? Mất con? Dù sao cũng là con của anh, em nghĩ anh không đau lòng sao ?
- Lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt người khác, anh nói xem tôi có nên tin anh hay không?
Tần Hy lùi về giường, bất giác ngồi xuống đó rồi khóc nấc lên. Anh không biết phải dỗ cô thế nào mới được, từ trước đến giờ dù có thấy cô khóc nhưng cũng không khóc nhiều đến như vậy
- Đừng khóc được không? Anh không biết phải dỗ em thế nào nữa
Giọng anh dịu dàng đi hơn nhiều, có lẽ vì anh quá lớn tiếng nên cũng khiến cô khóc nhiều đến vậy
Vì khóc quá nhiều nên Tần Hy đã ngủ thiếp đi, anh cũng lên giường ôm cô ngủ
Tần Hy ngủ không lâu liền giật mình dậy, cô nhìn người đàn ông bên cạnh đã ngủ say liền đẩy cánh tay anh trên người mình ra rồi bước xuống giường đẩy cửa đi ra ban công
Cô ngồi xuống cái ghế mây được đặt ngoài ban công, hai tay ôm gối, ánh mắt nhìn xuống lòng thành phố. Tuy đã rất khuya rồi nhưng xe cộ trên đường phố cũng vẫn còn. Cô cứ ngồi đó thẫn thờ như người vô hồn
Triệu Dương Thần đang ngủ say thì giật mình tỉnh giấc, người con gái bên cạnh anh đã không thấy đâu nữa liền nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy
Bất giác anh lại quay trở về phòng ngủ định tìm kĩ thêm một lần nữa
Tấm rèm cửa ban công bị gió thổi bay phấp phới, người con gái anh tìm đang ngồi dựa mé của cánh cửa, im lặng không phát ra âm thanh nào. Tần Hy ngồi dựa vào ghế suy nghĩ về rất nhiều chuyện đã xảy ra với mình. Nhớ năm đó cô sống tốt biết bao, sau tất cả mọi chuyện hầu như cô mất đi tất cả
Triệu Dương Thần nhìn cánh cửa ban công đang mở mà nhíu mày. Không phải cô nghĩ quẩn đấy chứ ? Anh bước nhanh ra liền nhìn thấy cô đang ngồi ở ngay đó
- Sao lại ra đây
Giọng anh vừa trầm vừa lạnh đến đáng sợ khiến cho cô nghe liền giật mình. Tần Hy nhìn người đàn ông trước mặt mình thở dài:" Ngủ không được, ra đây hóng gió một chút"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!