Chỉ còn một mình anh là chưa biết còn ai cũng đều biết rồi, sợ phiền ah nên tôi cũng chẳng muốn nói, nói để làm gì? Để anh sang đây tiếp tục chiến tranh lạnh với tôi à? -Dương Ngọc Yến nói-
Vương Lam Nhất nhìn vết thương trên đầu cô mà kìm nén từ từ buông tay xuống, anh lạnh lùng quay người rời đi, nhưng chỉ vừa mới bước đến ranh giới của cửa phòng bệnh và hành lang thì liền ngoảnh lại nhíu mày nhìn cô mà nói, chất giọng nghiêm túc đầy sự kiện định:
- Tôi sẽ đi, nhưng em đừng bao giờ có suy nghĩ quay trở về Trung Quốc, ở lại đây đến khi tôi cho phép em quay lại!
Dương Ngọc Yến bĩu môi rồi cười khẩy một tiếng "hơ", cô gật gù ung dung trả lời:
- Anh nghĩ anh có quyền chắc? Nhưng mà không sao, ở đây cũng được, phiền anh chuyển hồ sơ học của tôi sang đây, đại học ở Pháp cũng chẳng phải kém, và từ sau anh cũng đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt của anh, giờ thì đi được rồi! Nhớ đóng cửa lại giúp tôi!
Vương Lam Nhất im lặng đóng rầm cửa lại không nói thêm điều gì nữa. Dương Ngọc Yến ngồi trong này khẽ thở dài, ánh mắt kiêu ngạo ban nãy hiện tại đều bị gỡ xuống mà thay vào đó là lớp nước mỏng trong xuất. Cô cắn chặt lấy môi dưới mà nói nhỏ:
- Một câu xin lỗi cũng không có, anh bận đến mức một tháng qua anh không gửi qua cho tôi một chữ nào được à?
....
Vương Lam Nhất về Trung Quốc thật rồi, anh không hề quay lại như cô tưởng tượng, anh của trước đây đâu có như vậy, mấy tháng giận nhau là tính cách con người liền lập tức thay đổi à?
Kể từ lúc đó, Dương Ngọc Yến vẫn giữ một chút thất vọng hay một chút hụt hẫng gì đó trên gương mặt, nhưng từ những ngày kế tiếp lại không còn thấy nữa. Cô hoàn toàn vui vẻ trở lại, nụ cười nhí nhảnh cũng đã dần xuất hiện.
Phần xương của cô phải mất thêm những hai tháng nữa mới có thể hồi phục lại nên việc đi lại là vô cùng hạn chế, nhưng không vì thế mà làm cô chịu ngoan ngoãn nằm im một chỗ, hàng ngày đều đặn nhờ sự hỗ trợ của y tá mà Dương Ngọc Yến đã ngồi an toàn trên chiếc xe lăn, cả hành lang dài không phòng bệnh nào cô chưa ghé thăm, mới đầu còn khó giao tiếp nhưng dần cũng đã thích ứng được rồi.
kiểu này người ta gọi là tàn nhưng không phế...
......
Đúng như lời của Vương Lam Nhất nói, khoảng hơn một tháng sau, hồ sơ của cô ở trường đã được chuyển sang Pháp thật, Dương Ngọc Yến cầm tập hồ sơ trên tay, cô chẹp chẹp miệng mà nói:
- Anh thích thì tôi chiều!
Nói dứt câu, Dương Ngọc Yến liền ngay sang cho Dương Vân Đặng đang ngồi bên cạnh, cô hất mặt bĩu môi nói:
- Anh nộp hồ sơ nhập học giúp em đi, rồi tìm một căn chung cư nhỏ nhỏ khác cho em nữa, căn này to quá em không thích, một mình ở đây lạnh lẽo!
Dương Vân Đặng cầm lấy tập hồ sơ, cũng không nói thêm gì nữa. Cô nhíu mày dùng chân đạp mạnh vào eo cậu một cái mà phàn nàn:
- Cứ im im như không biết nói thế? Ngồi nói chuyện với anh chán chết đi được, ngõ cụt luôn rồi!
- Chân lành rồi đúng không? Thích gãy tiếp à? Nói được hơn một tiếng rồi, bây giờ lại kêu chán? Trả lời câu hỏi của anh đi, có định về nước hay không?
- Cần gì phải về, em nhất chết không muốn gặp tên họ Vương kia, ở Pháp cũng tốt, mỗi tội sẽ không thường xuyên được gặp ba và đi thăm mẹ thôi. - Dương Ngọc Yến nói-
Dương Vân Đặng nghe câu trả lời của cô cũng chỉ im lặng thầm đồng ý, không phải vì lờu nói của Vương Lam Nhất mà cậu không dám đưa cô trở về, mà là đành ủng hộ coi như để cô tiếp xúc và phát triển bản thân dần, một mình là nguy hiểm nhưng cẩn thận một chút cũng không sao.
.....
Quá trình nhập học của cô kéo dài tận hai tháng bởi vì ở Pháp muốn chuyển học có chút phức tạp. Dương Ngọc Yến học lại từ đầu, nếu ở Trung Quốc phải mất 5 năm thì cô mới có thể tốt nghiệp đại học, nhưng ở Pháp cô lại chỉ mất vỏn vẹn 3 năm là có thể tốt nghiệp được rồi.
Như thường lệ, sau khi kết thúc buổi học trên trường, Dương Ngọc Yến một mình bước trên con đường mới làm quen, cô tiến vào trong một cửa hàng bán hoa lớn, chiếc lưng mảnh khảnh khẽ khom xuống lịch sự chào hỏi những người đang có mặt.
Hiện tại Dương Ngọc Yến đang làm thêm tại đây, thay lấy bộ đồng phục màu trắng sữa nhẹ nhàng, mái tóc đang nuôi dài được buộc gọn theo kiểu đuôi ngựa, đồng hồ chỉ đúng đến năm giờ cô mới bắt đầu công việc của mình.
Không phải là thiếu tiền mà là cô đang tìm cái để giết thời gian nhạt nhẽo trong một ngày, thà là bận rộn nhưng vui vẻ với những bó hoa còn hơn là rảnh rỗi nhưng mệt mỏi ở nhà.
Khách hàng đầu tiên trong ca làm của cô bước vào, là một người đàn ông nhìn sơ qua cũng phải tầm khoảng ngoài sáu mươi tuổi, ông lịch thiệp bước vào, Dương Ngọc Yến cũng từ từ lại, cô nở nụ cười nhẹ nhàng mà chào hỏi:
- Xin chào, cháu có thể giúp được gì cho ông không ạ?