Sau khi suy nghĩ phân tích một lúc lâu, lúc này cô mới dám bấm gọi thử nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi, tiếng nhạc chuông nhỏ dần rồi tắt ngay đi, cô bĩu môi nhìn ra ngoài đường phố chưa thể làm quen được liền có chút tủi thân...nhưng không dám thổ lộ ra bên ngoài.
Nhìn cô bây giờ có khác gì mấy người vừa bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà đâu...
.....
Đã hai tiếng trôi qua, không có một cuộc gọi nào của anh gọi đến cho cô. Đèn trên đường phố cũng bắt đầu sáng dần lên, Đương Lãnh Hàn cũng đã từ trên nhà đi xuống sảnh tìm cô, cậu cầm ly trà sữa đưa ra trước mặt cô rồi nói:
- Thôi được rồi, tao xin lỗi, uống đi cho hạ giận, đi lên nhà ăn cơm dùm tao với, chồng mày mà thấy cảnh này chắc anh ta giết chết tao mất!
Cô cầm lấy ly trà sữa được cắm sẵn ống hút từ tay cậu, miệng vừa uống vừa kịch liệt phản đối:
- Không phải chồng tao, tao chưa có chồng!
- Ừ ừ, không phải chồng mày, cứ cãi đi sau này đằng nào chả lấy!
.......
Ăn tối xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ tối, mọi khi giờ này cô vẫn đang ngồi học hoặc làm bất kì một thứ gì đó nhưng chắc chắn là không phải là ngủ, vậy mà hôm nay cô lăn ra ngủ giờ này thật.
Đương Lãnh Hàn vừa rửa bát từ trong bếp đi ra, thấy điện thoại cô để quên trên bàn ăn đang có người gọi đến, nhìn vào màn hình điện thoại mới biết là Vương Lam Nhất, nhớ lại gương mặt buồn hiu trầu trực anh cả buổi chiều nay của cô thì liền định gọi cô dậy, nhưng vừa lại tới nơi đã thấy Dương Ngọc Yến cuốn chăn nằm ngủ từ bao giờ.
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cậu mới trần chừ bấm nghe:
- "Tôi là Đương Lãnh Hàn, Ngọc Yến đã ngủ rồi, anh gọi cho nó định nói việc gì quan trọng thì cứ nói đi, mai tôi sẽ nói lại giúp cho!"
Vương Lam Nhất ở bên này khựng giọng lại một chút rồi cũng lên tiếng:
- "Cậu gửi cho tôi vị trị căn hộ của cậu, lát tôi sẽ đến đón cô ấy về!"
Tiếng tút tút vang lên, cuộc gọi diễn ra chưa đến một phút đã kết thúc ngay, Đương Lãnh Hàn lắc đầu chẹp chẹp vài cái rồi nhanh chóng gửi vị trí kèm theo cả số nhà sang cho anh bằng máy của cô, miệng không quên nói:
- Lấy mỗi vị trí chung cư không hỏi lấy số nhà thì tìm bằng lí trí mách bảo à?
Vương Lam Nhất ở bên này đã nhận được vị trí, liền lái xe đi ngay. Khoảng cách từ sân bay KCL ở Vân Nam về đến chung cư của cậu không quá xa, chỉ mất khoảng mười lăm hai mươi phút là đã đến nơi rồi.
Tìm theo số nhà mà Đương Lãnh Hàn gửi, cuối cùng cũng dừng lại tại cánh cửa gắn bảng số 167, Vương Lam Nhất không vội vàng mà từ từ bấm chuông. Phía trong này, Đương Lãnh Hàn vẫn đang chơi game, vừa nghe thấy tiếng chuông liền đặt điện thoại xuống đi ra mở cửa.
Cậu đứng dịch sang một phía để cho anh đi vào, cũng không quên lịch sự chào hỏi:
- Ồ, chào anh, anh đến rồi à, Ngọc Yến đang ngủ ở ngoài sofa, không muốn nó tỉnh thì đi nhẹ nhàng thôi!
Đáp lại sự chào hỏi nhiệt tình của cậu chỉ là một tiếng "ừm" trầm lạnh từ anh, cậu im lặng không nói gì quay lưng đóng cửa lại, cứ ngỡ Vương Lam Nhất sẽ theo phong cách ung dung thoải mái đến tự tiện không cần chủ nhà mời vào cũng sẽ tự ý vào, nhưng đến khi cậu quay lại vẫn thấy anh đứng sừng sững ở đấy, Đương Lãnh Hàn thoáng có chút ngạc nhiên mà hỏi:
- Anh không vào trong ngồi xuống ghế trước sao?
Vương Lam Nhất mắt hướng đến cô đang ngủ, nhưng vẫn lịch thiệp nói lại:
- Tôi không tự nhiên đến mức đấy!
- Ồ, tôi nghĩ anh sẽ giống mấy vị tổng tài lạnh lùng như trong mấy cuốn tiểu thuyết đấy, ai ngờ không phải nhỉ! Thôi anh vào đi, đừng khách sáo!
Vương Lam Nhất chỉ cười nhẹ cũng không nói gì thêm nữa, anh từ từ bước lại gần chỗ cô đang nằm ngủ rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn ra, sau đó dùng một chút sức nhỏ cũng đã nhấc bổng cô lên rồi.
Đương Lãnh Hàn đứng nhìn từng hành động của anh, đều rất ôn nhu, cậu bất giác mỉm cười trước cảnh ngọt ngào hơn đường này, đúng là họ chăm sóc yêu thương quan tâm nhau nhưng người rung động lại là mình...
Chiếc vali của cô Đương Lãnh Hàn cũng đã chuẩn bị trước đó, Vương Lam Nhất bế cô nên buộc cậu cũng phải mang chiếc vali xuống cùng, bước vào thang máy, để không khí không quá ảm đạm, Đương Lãnh Hàn liền lên tiếng bắt chuyện:
- Hôm qua tôi có trêu nó vài câu, trong lúc nó đang tức giận mà cãi thì đã gọi anh là chồng...Ở với tôi được năm ngày thì giảm tận hai cân đấy!
Vương Lam Nhất nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
- Đáng tự hào sao?
- Tôi không tự hào nhưng mà anh thì có đấy, vì nó chê tôi nấu tệ, một mực khen anh nấu ngon, bình thường tôi hay mua đồ ăn ngoài nhưng nó lại không ăn được, kết quả là bữa ăn mì bữa nhịn.
- Bạn thân có khác! -Vương Lam Nhất nói-
- Câu này tôi nghe nhiều rồi, nhưng tôi công nhận rằng hình như nó càng ngày càng cuốn lấy anh rồi thì phải, nên tôi mong anh yêu thương nó nhiều hơn hiện tại, tôi là bạn nhưng cũng chưa từng nặng lời hay đánh nó, anh sau này không sớm cũng muộn cũng là chồng nó, nhìn thế thôi nhưng nó dễ khóc lắm đấy, anh cứ sang phòng nó lúc nửa đêm ấy, nó hay trút hết nỗi bằng nước mắt vào thời điểm đấy...đừng nói với nó là tôi nói nhé!