Không sao, dù gì sau này cũng phải biết thôi!
Nói xong anh gật đầu lịch sự quay người rời đi, trở về nhà hiện tại cũng đã hơn chín giờ đêm, Vương Lam Nhất mệt mỏi ngồi trong thư phòng, nhìn hàng tá những tập tin tài liệu của thư ký gửi vào hệ thống máy tính, anh thở dài xoa xoa hai bên thái dương mà ngồi làm việc một cách nghiêm túc.
Sinh thần của cô cứ thế mà kết thúc, nói tẻ nhạt cũng không hẳn mà nói vui vẻ gì đó cũng không đúng, nén lại công việc trên kích xù đang chờ trước mắt để đến Dương gia từ sớm mục đích là muốn đưa cô đi chơi trong ngày sinh nhật, nhưng tất cả chỉ nằm trong vòng dự tính, đời đâu ai đoán trước được tương lai, người ta có câu "người tính không bằng trời tính" là có thật.
.......
Một ngày dài cứ thế trôi qua, như kế hoạch đã được sắp xếp từ trước của hai bên, sẽ để cô và anh đi chọn nhẫn đính hôn, công việc nghe có vẻ nhỏ nhẹ vậy thôi chứ đối với hai con người trời đánh này thì là cả một quá trình dài đằng đẵng đó.
Dương Ngọc Yến bị ba gọi dậy chuẩn bị từ sớm, để rồi đến lúc ngồi trên sẽ miệng không ngừng ngáp cái ngắn cái dài. Vương Lam Nhất đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu thì bắt gặp ngay cái cảnh này, không nhanh không chậm liền rút điện thoại ra chụp vài tấm.
Cô bên này vẫn chưa biết hành động mà Vương Lam Nhất vừa làm ra, chỉ thấy anh cười cười trông như vừa thấy điều đáng xấu hổ của ai đó, để giải đáp thắc mắc của bản thân, cô liền đánh vào tay anh một cái rồi mới hỏi:
- Sao anh không tập trung lái xe đi, cứ cười gì thế, hay căn bệnh của anh lại tái phát à?
Vương Lam Nhất đang cười chốc cau hẳn mày lại, vui vẻ không muốn lại cứ muốn ngọn lửa bùng lên thì mới vừa lòng hay gì không biết, không nói thì không sao nhưng cứ khẽ để cô mở miệng nói là y như rằng không có lời nào tốt đẹp dành cho anh hết. Vương Lam Nhất đưa mắt sang nhìn cô một cái rồi nói với cái giọng lạnh tanh:
- Sống hơn 25 năm nhưng chưa lần nào đi khám sức khoẻ bị chuẩn đoán có bệnh trong người, em cẩn thận cái miệng nhỏ của mình đi, có ngày tôi khâu lại vào đấy!
Cô nghe thế liền chu cái môi ra về phía anh mà thách thức:
- Đây khâu đi bé yêu, tôi thách anh khâu đấy, anh mà dám làm thì tôi đây cho anh đính hôn với không khí luôn nhé!
Nói xong cô liền thu người quay người trở về, mạnh miệng là thế nhưng mà trong lòng thì có chút sợ rồi, cái con người bị liệt cơ mặt, mùa hè mà cứ ngỡ như là mùa đông kia nói được là làm được, nhưng mà bao giờ làm thì còn tùy vào giới hạn chạm vào thôi.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một cửa hàng trang sức có quy mô lớn, bước ra khỏi xe, ánh mắt cô vẫn ngước lên nhìn một lúc lâu trong lòng không khỏi có chút cảm thán, không phải là chưa được nhìn qua bao giờ mà từ bé đến lớn nếp sống đơn giản đã ăn sâu vào con người cô rồi, nên việc đặt chân vào nhưng nơi sang trọng như thế này là điều đặc kị đối với cô.
Chờ đến khi Vương Lam Nhất đi lại vỗ vỗ vào vai thì cô mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân được:
- Nghĩ cái gì đấy nhóc con, không định đi vào à?
Cô không đáp lại nhưng cũng gật đầu mà bước vào theo anh, nhân viên cửa hàng thấy có khách đi vào liền nở nụ cười mang tính chất công việc mà cúi thấp người xuống khoảng bốn lăm độ.
Trước sự niềm nở của nhân viên Vương Lam Nhất chỉ giữ gương mặt vô cảm băng lãnh mà bước vào, nhìn một lượt hầu hết khách hàng ở đây đều như thế, luôn tỏ ra cao cao tại thượng mà lướt qua coi như không có gì, nhưng trái ngược lại với người khác, Dương Ngọc Yến cười mỉm nhẹ nhàng rồi lịch sự cúi người xuống chào lại trước sự ngạc nhiên của nhân viên có mặt ở đó. Nếu như để họ biết cô là tiểu thư độc nhất của tập đoàn CMA và là vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn MRI thì sự ngạc nhiên kia còn nhân lên gấp mười lần.
Vương Lam Nhất nắm lấy tay cô bước vào thang máy miệng còn không quên hỏi:
- Chào lại làm gì?
Trước câu hỏi của anh, cô không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời luôn:
- Chỉ có người kém ý thức mới không chào lại người lớn tuổi hơn mình thôi!
Vương Lam Nhất có chút không vừa tai, dõ dàng là cô nói sai, tại sao anh lớn tuổi hơn nhưng cô chưa bao giờ chào một tiếng nào, mà người khác cô lại lễ phép cúi người chào như thế, phân biệt đối xử sao?
- Vậy tôi lớn hơn em bảy tuổi đấy, từ sau nhớ chào!
Dương Ngọc Yến bày ra gương mặt tỏ rõ sự khinh bỉ, định lên tiếng nói thêm vài câu thì thấy đã đến nơi thử nhẫn, nên cô đành nhẫn nhịn nuốt hết lời chuẩn bị nói vào trong lòng.
Nhìn nhân viên thoăn thoắt tư vấn hết mẫu nhẫn này đến mẫu nhẫn khác nhưng bù lại là những cái lắc đầu không hài lòng từ anh, người ta bảo khó tính thì lại tự ái! Cô mặc kệ, nhìn một lượt những cặp nhẫn bằng bạc sang trọng, với những viên kim cương to nhỏ nhiều kích cỡ khác nhau đều được thiết kế tinh xảo, dừng mắt ở một cặp nhẫn, nhìn kĩ một lúc lâu thật sự cô đã bị nó hút hồn rồi, Dương Ngọc Yến thẳng tay gạt anh sang một bên rồi nói:
- Chị lấy cho em cặp nhẫn kia nhé!
______________________________
Lịch ra chương Tác đăng vào buổi trưa nhé, ngày nào cũng có chương ạ!