-Chị, A là chữ cái đầu trong tên chị, em đã đổi tên, em nhớ chị!
...
- Liên quan gì đến tôi? Tại sao không phải là tên viết tắt của vũ khí như những người khác mà lại là tên tôi?
...
-Chị, vì chị nên em mới đổi mật danh! Chị quên rồi sao? Chị quên rằng chị đã từng có thời gian rất vui vẻ với tụi em sao? Cả T nữa. Trong tổ chức, chị thân với em nhất mà!
...
_______________________________________________________
Ôm hắn một chút, nó cầm bàn tay hắn lên hỏi:
- Anh à, chiếc nhẫn đâu rồi? Anh không biết em là vị hôn thê mà anh tìm kiếm thì phải đeo nó vào chứ?
Hắn toát mồ hôi, vì ngồi đằng sau mà hắn không biết bây giờ nó đang cười rất tươi, chỉ trả lời:
- Anh hình như làm rớt nó đâu đó rồi. Thôi thì em đừng lo, kiểu này là do anh thiết kế, của em chỉ có một cái nhưng của anh thì
rất nhiều.
Nó cười, anh nói dối không chuyên nghiệp gì hết!
- Vậy thì đâu còn là một cặp nữa chứ?
Anh im lặng một chút rồi xoa đầu nó:
- Thôi nào, đều là do anh thiết kế, có gì mà không giống nhau?
Nó bĩu môi, không nói gì nữa.
Hắn tưởng nó giận vậy nên xoay người nó lại nói:
- Anh xin lỗi mà, nào đừng giận anh được không?
Nó liếc hắn, nói:
- Kệ anh.- Tuy nói vậy nhưng mặt nó vẫn dịu xuống, câu sau nó nói -Em chiều theo ý anh hỏi mà.
Vì giọng rất nhỏ, vậy nên hắn chẳng nghe thấy gì chỉ có thể hỏi lại:
- Em vừa nói gì cơ?
Nó ngẩng đầu lên cười tươi:
- Không có gì, em muốn xuất viện.
Hắn nghe xong, lạnh lùng nói:
- Không được. Sức khỏe em chưa tốt, không được!
Nó ôm cánh tay hắn, nũng nịu:
- Đi mà, anh yêu, đi đi mà, hai anh của em cứ để em lo cho! Anh không thấy sao? Nếu như em về, chẳng phải hai chúng ta sẽ có thời gian ở riêng sáo, sướng thế còn gì?
Hắn nghe nó nói vậy, dao động.
Nó thấy hắn như thế, tiếp tục luyên thuyên:
- Em với anh có thể làm nhiều chuyện riêng tư mà không sợ bị ai quấy rối, không bị cách ngang, thích làm gì thì làm, không sợ ảnh hưởng hay bị ai ngăn chặn. Anh với em ở như thế, không phải tốt hơn ở đây, làm gì cũng lén lén lút lút à?
- Em nhìn chúng ta giống như lén lút lắm sao?
Nó thở dài:
- Không phải nhưng mà em sợ lắm! Mấy nữ y tá cứ nhìn em như vậy, em không thích!
Hắn cười:
- Em nghĩ anh cũng yên thân với mấy thằng xha bac sĩ kia à?
Nó gật đầu:
- Vậy nên tốt nhất chúng ta nên xuất viện! Em cũng muốn anh chăm sóc cho em, cái tội anh làm cho em ra nông nỗi này!
- Là do em tự đỡ cho anh mà!
Nó lườm hắn:
- Anh còn nói nữa à? Nếu không nhờ việc đó, ạn có xác định được tình cảm hay không đây?
Hắn im bặt.
Nó nói tiếp :
- Thấy chưa! Vậy nên anh tiếp tục đi ha, khong cho em ra viện, đựng hòng nhìn mặt em!
Hắn giơ tay đầu hàng:
- Được rồi. Anh chịu thua, nhưng mà em ở lại đây thêm một ngày nữa. Anh ra viện rồi, ngày hôm sau tới đón em, được chứ?
Nó vui vẻ gật đầu:
- Được!
Hắn cười dịu dàng rồi cuối xuống hôn nó, sau đó nói:
- Em thật phá phách.
Nói xong, hắn xuống giường trở về phòng chuẩn bị cho thủ tục xuất viện, truóc khi đi còn lưu luyến hôn nó thêm cái nữa.
Tối hôm đó, nó không cho ai vào thăm mình. Chỉ là, nó muốn ngủ một mình mà thôi, cũng chẳng muốn làm phiền ai cả. Nó đủ khỏe rồi, nhờ những nụ hôn có lúc dịu dàng có lúc mạnh bạo nhưng thật lòng của hắn, nó đã đỡ hơn rất nhiều. Thật lòng, phải cảm ơn hắn.
11h đêm, lúc nó đang mơ màng ngủ, có một người mở cửa đi vào phòng, đặt thứ gì đó lên bàn. Nó đợi cho người đó làm xong việc, bật người dậy nhảy xuống giường bệnh, đứng đối diện người đó. Chàng trai dó bất ngờ nhìn nó, không ngờ nó vẫn chưa ngủ, nhưng suy nghĩ một chút, khuôn mặt quay lại vẻ bình tĩnh nhưng ẩn chứa nét cười cợt.
Nó lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai? Là thứ tự nào trong TA?
Người đó cũng không ngờ nó biết thân phận, khuôn mặt thoáng qua tia bất ngờ sau đó nhìn nó hơi hơi cười:
- Chị, lâu lắm không gặp. Xin lỗi vì đã hại chị trong vụ leo núi.
Nó lắc đầu:
- Mấy người cũng chỉ là giúp chúng tôi giết những tên cặn bã của xã hội, cậu cũng giúp tôi đánh lạc hướng bọn chúng mà.
- Lúc đó, là G bắn, không phải em. Em là A.
Nó giơ chân lên đạp thẳng vào người A, hỏi:
- A? Đặt bom sao? Sao lại tên là A?
A nhanh chóng né được, xoay người đứng đối diện nó:
- Chị, A là chữ cái đầu trong tên chị, em đã đổi tên, em nhớ chị!
Nó giơ nấm đấm thẳng tới mặt A:
- Liên quan gì đến tôi? Tại sao không phải là tên viết tắt của vũ khí như những người khác mà lại là tên tôi?
A lại né tiếp, giơ tay giữ tay nó lại:
- Chị, vì chị nên em mới đổi mật danh! Chị quên rồi sao? Chị quên rằng chị đã từng có thời gian rất vui vẻ với tụi em sao? Cả T nữa. Trong tổ chức, chị thân với em nhất mà!
Nó rút tay lại không được, vì thế nên giơ tay còn lại lên hướng mặt A:
- Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì! Tôi chỉ muốn hỏi cậu, rốt cuộc tổ chức các cậu đang tính làm gì?
A cầm tay nó, vật người nó lại nói:
- Chị à, tụi em muốn chị ở bên cạnh T! Chẳng phải hai người đã có khoảng thời gian rất vui vẻ sao?
Sau đó, vật người nó lên giường, thả nó ra rồi chạy nhanh ra cửa sổ, trước khi đi, quay lại nhìn nó:
- Chị, dù chị có mất trí nhớ thì chị vẫn là người chị mà em yêu quý và kính trọng nhất!
Nói xong thì thả người biến mất trong bóng tối thăm thẳm giữa bầu trời đêm để lại nó thẫn thờ ngồi trên giường. Rốt cuộc, trước khi nó mất trí nhớ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại càng ngày càng rối thế này?
Vò đầu bứt tóc, chợt nhớ ra bức thư của A, nó liền trèo xuống giường, tới bàn lấy bức thư.
Mở bức thư ra, nó nhìn nét chữ mà hoàn toàn sững sờ. Chữ đẹp quá!
Những nét chữ uốn lượn trên trang giấy trắng, có thể nói tên này thật sự là một tên rất kĩ tính, lại có thể lựa một loại giấy đẹp đến như vậy, nét chữ cũng nắn nót và cẩn thận.
Chị,
Em muốn chị nhớ lại tất cả những gì chị đã quên, nhớ lại tất cả mọi thứ vui vẻ khi ở bên T, khi ở bên bọn em. Chị có biết không? Chị quên em, em thật sự rất buồn. Em từng có một người chị quan tâm, chăm sóc em như em trai ruột; từng có một người chị chia sẻ với em, ngồi kể chuyện cười cho em nghe; em từng có một người chị cho em mục dích sống, cho em cơ hội để tiếp tục sống, người chị đó đã cứu em. Cho dù chị ấy không thuộc tổ chức nhưng chị ấy không hề bận tâm đến công việc mà bọn em đang làm, chị ấy ở bên T lúc nào cũng làm cho T cười rất hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên trong suốt 20 năm em ở cạnh T lại thấy anh ấy hạnh phúc như vậy. Nhưng mà... người chị thân yêu ấy của em lại mất đi trí nhớ, mất đi những kí ức khi ở bên tụi em, và bây giờ chị ấy lại đang đối đầu với tụi em.
Chị có biết không? Em nhớ chị lắm, Angel. Người chị thân yêu của em, em đã đổi tên, em muốn chị biết rằng chị là người mà em không bao giờ có thể nào quên được. Cho dù chị có mất trí nhớ, cho dù chị xem em và tổ chức TA như kẻ thù nhưng em không trách chị. Cho dù tương lai có như thế nào thì lòng em vẫn không thay đổi, chị vẫn là người chị mà trong quá khứ, hiện tại hay tương lai em đều luôn kính mến.
Em muốn nói cho chị biết, cuộc gặp mặt giữa tổ chức SA và TA sẽ sớm thôi, mong chị hãy chuẩn bị cho đến khi đó. Tụi em từ giờ cho đến lúc đó có lẽ có hoặc có lẽ không gây một chút chuyện, nhưng mà, ai biết đâu được?
Vậy chào tạm biệt chị, Angel.
Người em trai khi trước_A.
Nó ngây người nắm chặt bức thư trong tay, tại sao cục diện nhày càng hỗn loạn thế này!?
Mở điện thoại gọi cho anh,chỉ sau vài giây anh đã bắt máy:
- Em còn chưa ngủ sao?
Nó không trả lời câu hỏi, nói:
- Ngày mai em xuất viện, đến nhà em. Em có chuyện quan trọng muốn nói.-Nos nhấn mạnh:- Rất quan trọng.
Anh nghe ngữ khí của nó, im lặng một lát, sau đó nói:
- Được.
Nó cúp máy. Giơ ngón tay lên bóp nhẹ thái dương.
Xem ra phải tổ chức gặp mặt sớm hơn dự định rồi.