Khúc Yểu Sa á khẩu, đứng hình thêm lần nữa.
Tại sao người đàn ông này lại tỏ ra ngang ngược đến như vậy cơ chứ?
Tại sao? Tại sao lại ngang ngược như vậy!
Người ta nói đàn bà là nhưng niềm đau, nhưng cô thấy đàn ông còn là niềm đau hơn. Suốt từ đầu tới cuối cô đều khéo léo van xin anh ta, nhưng ngược lại anh ta coi lời nói của cô như gió thoảng qua tai, lọt từ tai này sang tai kia rồi biến mất trong không khí.
"Cái quằn què nhà anh! Bà đây đếch cần! Con mẹ nó, anh không bỏ tôi ra là tôi tẩn cho anh lên bờ xuống ruộng đấy! Có bỏ ra không thì bảo?"
Đáp lại lời cảnh cáo của cô chỉ là một giọng cười phũ phàng, sau đó anh ta lại bắt đầu mân mê lấy cơ thể cô.
"Phụ nữ các cô ngoài miệng nói không cần nhưng trong lòng rất nôn nóng."
Cô chỉ nhếch môi cười nhạt một cái, giọng nói tràn đầy sự châm biếng.
"Người đến phá thân tôi phải là một người đàn ông già dặn kinh nghiệm. Anh đã trải qua bao nhiêu năm mới tôi luyện được thể lực của mình để mà phá thân tôi?"
Người đàn ông nghe Khúc Yể Sa nói vậy mỉm cười thích thú, ánh mắt quét toàn thân cô từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá.
Anh ta đưa tay lên cởi hàng cúc áo sơ mi xuống, ánh mắt đầy sự thách thức nhìn về phía cô.
"Kinh nghiệm thế nào chẳng phải cô nên thử rồi mới biết được thể lực cùng với con rồng của tôi nó hoạt động điêu luyện hay là không?"
Nói đoạn hắn cúi xuống định chiếm cứ lấy đôi môi đang mấp máy của cô nhưng bị bàn tay nhỏ của cô ngăn lại.
"Anh chắc rằng mình đã có kinh nghiệm trong công việc này sao?"
Chỉ có trời mới biết trong phân tâm của cô căng thẳng đến nhường nào. Nhưng sợi dây hy vọng cuối cùng vẫn loé sáng trong tâm hồn thuần khiết của người thiếu nữ, vẫn can đảm tìm mọi cách để lật lại tình huống hiện tại.
Chiếc áo sơ mi theo đà quẳng tay của người đàn ông bay bổng ra phía sau, tạo thành một đường cong parabol hoàn hảo rồi đáp đất một cách an toàn.
"Phụ nữ các cô thật phiền phức! Chưa nhấp vào đã đánh giá rồi! Ông đây cũng nói luôn, đêm nay cô đừng hòng ngủ được!"
Người đàn ông liếm bờ môi đầy cám dỗ, giây phút sau anh ta hiên ngang chiếm trọn đôi môi anh đào của cô gái. Đầu lưỡi gian xảo thuận tiện tách hàm răng trắng ngọc ra, thần tốc tiến công vào sâu bên trong khoang miệng tìm kiếm đầu lưỡi đinh hương đang trốn tránh của người thiếu nữ, quấn quýt truy đuổi không ngừng tạo ra âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng.
Điên mất thôi! Rõ ràng chỉ là một nụ hôn thôi mà tại sao cô lại cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó đang trào trực trong mọi cơ quan dây thần kinh của mình. Một dòng điện vô hình xẹt qua sống lưng truyền lên đại não khiến cho Khúc Yểu Sa rơi vào tình thế mông lung không thế nhận biết rõ đâu là hiện thực và đâu là mộng mị.
Khung cảnh trước mặt mờ ảo nhưng Khúc Yểu Sa có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng rực của người đàn ông phà vào da mặt của mình, động tác quấy đảo trong khoang miệng có chút hung ác.
Anh rời khỏi môi của cô, sau đó di chuyển xuống phía cần cổ trắng ngần, lại lướt nhẹ qua bờ vai gợi cảm, sau cùng dừng lại thung lũng giữa hai bên gồ đồi. Người đàn ông hơi hé miệng ngậm lấy viền áo bra, ngay sao đó giằng chiếc áo mỏng manh đó ra khỏi người cô.
Đôi gò bồ đào căng mọng được giải thoát khỏi sự trói buộc bỗng chốc run rẩy trong không khí, ngay sau đó bị đầu lưỡi mềm mại và ướt át của người đàn ông bao trọn lấy. Anh ta cắn mút không thôi, vừa cắn đầu lưỡi anh ta không ngừng viền quanh đỉnh ngọn đẫy đà.
"Anh... đừng... đừng có cắn..."
Lúc này một cánh tay của Khúc Yểu Sa thoát khỏi sự trói buộc của người đàn ông, cô nhanh chóng bíu chặt lấy đầu của anh ta, dùng lực đẩy anh ta ra xa. Nhưng do sức lực của anh ta quá lớn, cô gái hoàn toàn không thể đẩy anh ta ra được ngược lại bị anh ta cắn mạnh một cái vào da thịt non mềm.
Người đàn ông thuận tay trườn xuống bên dưới, luồn vào bên trong chiếc quần bảo hộ mỏng manh như cánh bướm. Đầu ngón tay anh vuốt ve đoá hoa mẫm cảm, từng chút từng chút một tìm được khe mật ẩm ướt bên trong, chậm rãi đùa nghịch. Lòng bàn tay của anh mang theo những luồng điện kích thích, không ngừng mơn trớn, đụng chạm. Mỗi một điểm sâu trong hang động đều được anh do la tung tích, thi thoảng truyền ra một luồng điện tê dại lan khắp người cô.
Sau khi ve vãn một bên luồng đẫy đà no đủ của cô, đôi môi ấm nóng của anh ta hôn lướt qua chiếc bụng phẳng của cô, từ từ tịnh tiến xuống nơi nhạy cảm nhất của người con gái.
"Đừng... đừng...."
Khúc Yểu Sa sợ sệt mà khép đôi chân thon ngọc của mình lại nhưng chen vào đó là cơ thể vững chãi của người đàn ông.
Anh ta buông lỏng cánh tay còn lại của cô ra, sau đó bàn tay của người đàn ông tách rộng hai chân cô ra, dùng miệng kéo bỏ đi chiếc quần mỏng manh còn lại, sau đó áp cánh môi một cách dứt khoát xuống thân dưới của Khúc Yểu Sa.
Đầu lưỡi gian xảo trêu đùa từng lớp mị thịt, viền quanh hai cánh hoa đỏ ửng, hàm răng của hắn khẽ nghiến nhẹ rồi miết một cái. Đoá hoa mẫn cảm không chịu nổi sự cám dỗ ấy mà bắt đầu giật mình, bao dòng dịch trắng ẩm ướt bài xích ra ngoài.
Thanh âm run rẩy của người con gái thoát ra khỏi cuống họng, khàn đặc đến lạc tông giọng.
"Hức... hu... không... đừng mà..."
Hắn ta không thèm quan tâm đến giọng nỉ non yêu kiều của cô gái, vẫn tâm trung cao độ vào công việc đùa bỡn này. Miệng anh ta ngậm chặt lấy cánh hoa non mơn mởn đang e thẹn, đầu lưỡi mềm dẻo mà tiến công thần tốc vào trong hang thịt chặt hẹp. Người đàn ông điều khiển chiếc lưỡi ranh ma của mình một cách điêu luyện, lướt lên rồi lại miết xuống, chẳng bao lâu anh đã đã tìm ra điểm yếu thế của cô, tìm được viên hạt nho nhỏ đã bị anh ta khiêu khích làm cho căng cứng.
Điểm mẫn cảm bị tác động, bụng nhỏ của người con gái chịu đả kích không ngừng run kịch liệt, cơ thể cô ưỡn cong như một con tôm, hai tay và hai chân cuộn tròn một mớ drap giường.
Một lúc sau, khoái cảm dâng trào bị đánh úp, hai hàm răng trắng ngọc của cô cắn chặt lấy môi dưới mà khóc thét lên, đoá hoa mẫn cảm bắt đầu tiết ra những đợt mật dịch nhớp nhát.
"Cô gái, cô rất nhạy cảm!"
Anh tay ngẩng đầu lên, liếm bờ môi sớm đã ướt vì dư vị mật tình đầy cám dỗ.
"Rất tốt! Tôi rất thích!"