Thời gian lại trôi qua được một tháng, công việc của công ty dần trở nên ổn định. Dưới sự tinh anh của Hà My cùng sự quen biết với nhiều đối tác nước ngoài mà công ty nhận được nhiều dự hợp tác hơn tại Việt Nam, có người là đối tác lâu năm và có người là đối tác mới. Justin ngày ngày bận rộn với lịch trình dày đặc, họp rồi gặp đối tác rồi dự tiệc các kiểu. Anh phải phục sự làm việc miệt mài của Hà My vì đã khiến cho doanh thu công ty ngày một tăng lên.
Bởi vì giao cho người khác nên lúc đó công ty không mấy thuận lợi, người ta còn tính kế muốn chiếm đoạt. Ở Anh mọi việc thuận lợi hơn nhiều vì là công ty gốc nên điều hành cũng chẳng phải tất bật như khi về Việt Nam. Quả nhiên người trong dòng tộc không phải ai cũng thật lòng, vì quyền lợi thì tình thân cũng chẳng còn.
Công ty là do ba mẹ anh gầy dựng rồi để anh điều hành khi họ nghỉ hưu cho nên anh rất thận trọng trong mọi việc. Khi nhìn thấy doanh thu ở chi nhánh tại Việt Nam giảm trầm trọng mà còn vướng phải những tin tức không hay thì anh đã bí mật cho người về âm thầm lấy tin tức. Quả nhiên trong dự định của mình, Justin phát hiện chú ruột muốn cướp đoạt công ty và có ý định thủ tiêu gia đình anh cũng như những người trong dòng họ để lấy gia sản của cả gia tộc Williams.
Lòng người khó đoán nhưng đoán được thì phải trừng trị thật nặng tay. Cho nên trước khi về tiếp quản công ty thì trong gia tộc đã diễn ra một cuộc chất vấn cùng trừng trị kẻ tội đồ. Ông nội của anh vô cùng tức giận vì thế cắt hết mọi quyền hành của gia đình người chú đó, bọn họ bây giờ chỉ có trong tay đúng phần tài sản của ông cho còn lại đều mất trắng. Ông nội còn thương tình để mang họ Williams đã là đặc ân cuối cùng của ông rồi. Ông nội anh rất ghét sự lừa dối và trong gia tộc anh là người giống ông nội nhất. Cho nên từ nhỏ đến lớn đều theo ông nội học hỏi, anh có tài kinh doanh cũng là học từ ông và ba mẹ, mà ông nội cũng yêu thương anh đặc biệt hơn so với các đứa cháu khác.
Bây giờ thì ổn rồi, lúc thấy số doanh thu tăng lên ông nội có gọi nói với anh, khen anh tài giỏi. Anh chỉ cười trả lời vài câu khiêm tốn sau đó hỏi thăm sức khoẻ của ông rồi thôi.
Nhìn trên màn hình máy tính, Justin nhếch môi một cái đầy khiêu gợi, số lượng bất động sản bán ra tăng rất nhiều với con số đã đặt khi bắt đầu dự án. Trong đầu anh hiện lên hình bóng của Hà My, cô thư ký thông minh, tài giỏi của anh.
May là có cô thu xếp mọi việc ổn thoả giúp đỡ cho anh phần nào lượng công việc ập đến. Đã vậy còn mang nhiều đối tác, nhiều dự án với lợi nhuận cao cho công ty nữa. Nói cô là tài nữ trong giới kinh doanh quả nhiên không sai, có cô cùng đồng hành trong công việc thật sự là may mắn của anh.
Đang ngồi ngẫm nghĩ thì một tiếng động khiến Justin thoát ra quay về thực tại. Một phần cơm đặt trên bàn, trước mặt chính là dáng vẻ Hà My đứng khoanh tay, đôi mắt nghiêm nghị như đang trách anh.
Justin nở nụ cười sau đó cất tiếng hỏi cô:
“Ăn trưa xong rồi à? Vào phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút đi. Anh xem hết số liệu bên phòng tài chính gửi qua rồi sẽ ăn cơm. Cảm ơn em mang cơm giúp anh nhé.”
Hà My mím môi có chút hờn dỗi rồi nói. Lời nói nghe ra như đang trách móc:
“Ồ anh còn nhớ đến ăn cơm à? Nếu em không mang cơm về thì thế nào?”
“Thì thôi, anh không ăn cũng được mà. Mấy lúc trước ở nước ngoài làm việc anh cũng chẳng mấy khi ăn trưa. Ăn sáng cũng thế, tối cũng thế vì bận hay không anh vẫn không ăn. Thời gian làm việc thật sự khiến anh không muốn ăn gì cả, có thể nghỉ ngơi thì sẽ tận dụng. Cũng không phải là nhịn hẳn, gặp mặt đối tác cũng tính là ăn rồi hoặc đói quá thì ăn bừa cái gì lót dạ là được.”
“Bao tử của anh cũng chiến đét đấy.”
Hà My nói một câu như mỉa mai, trong lòng cô đang giận dữ dội luôn. Vừa nãy đến giờ nghỉ rõ ràng Justin bảo cô xuống nhà ăn trước rồi anh xuống. Xong có mình cô ăn cơm thôi, may là lấy cơm mang lên cho anh nếu không người này chắc nhịn đói thật. Cô giận vì anh không biết lo cho bản thân, làm gì thì làm cũng phải ăn vào mới có sức nếu không sẽ bệnh mất. Làm việc cùng nhau một tháng rồi, cô để ý nên lần nào cũng phải lôi anh đi. Hôm nay là do bất cẩn nên cô quên người này nói chứ chân không có nhích miếng nào.
Justin nhíu mày vì câu nói của Hà My. Gương mặt hiện vẻ khó hiểu hỏi cô:
“Em nói cái gì cơ? Chiến…chiến cái gì?”
Hà My lắc đầu, tay vừa mở nắp hộp cơm ra cho anh vừa ngẩng đầu lên trả lời:. Ngôn Tình Sủng
“Ngôn ngữ giới trẻ, sếp đừng bận tâm. Nào, anh mau ăn đi cho em.”
Justin gật gù như đã hiểu, anh nhận lấy muỗng đã được cô lau sạch sau đó múc cơm với thịt chiên kèm chút rau cho vào miệng.
Hà My ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của anh khẽ nhìn một lúc, cô hỏi:
“Ăn ngon không?”
Justin gật nhẹ đầu như trả lời cho cô biết vì anh đang nhai thức ăn.
Hà My thấy vậy liếc anh một cái sắc lẹm rồi nói:
“Vậy sao bỏ ăn hoài thế? Anh phải ăn đủ bữa trong một ngày, thêm bữa phụ càng tốt thì sức khoẻ mới ổn định chứ. Anh xem, ba mẹ anh sinh ra anh khoẻ mạnh, anh bán mạng cho công việc bỏ bê bao tử thì có phải có lỗi với hai đấng sinh thành nhà anh không? Bao tử mà để rỗng toác như con heo đất chưa bỏ tiền vô thì gây nhiều tác hại lắm anh biết không? Heo đất mà không bỏ tiền thì không có để cứu vớt mấy lúc cần, còn anh mà không ăn là phải chi tiền chữa một đống bệnh đó biết chưa. Về sau đừng bỏ bữa nữa.”
Justin trông bộ dáng như mèo nhỏ vươn nanh vuốt tức giận của Hà My về phía mình, khuôn mặt thật sự hiện lên tia ấm áp, vui vẻ. Cô quan tâm anh rất nhiều, trái tim này của anh thật sự chỉ mới một tháng làm việc cùng mà đã đập lệch nhịp rất nhiều lần. Hà My đôi lúc bất ngờ tấn công anh bằng hành động, bằng lời nói và cử chỉ thể hiện sự quan tâm, trêu chọc anh. Những lúc như thế lòng anh lại dâng lên gợn sóng ấm áp và có phần hưởng thụ chìm đắm.
“Nghe em hết”
Khi đã nhai xong thức ăn trong miệng Justin liền đáp lời Hà My. Cô nghe được câu trả lời như vậy mới bằng lòng nở nụ cười nhẹ rồi nói:
“Cơm mang lên có phần nguội rồi với hơi khô. Mai mốt em nói đi ăn là phải đi biết chưa, anh mà chống trả thì đừng trách em đè anh ra trừng trị nhồi cơm vào miệng anh. Lúc đó chỉ có cơm cứng như đá thôi. Nhớ chưa?”
“Đã nhớ!”
Justin nhẹ đáp, bộ dáng này của cô làm anh liên tưởng cô chính là vợ của mình. Ý nghĩ này thoáng lên khiến Justin hơi đăm chiêu một chút nhưng nhanh chóng để nó qua đi…..Dù sao cũng gặp gỡ không lâu nếu anh vì mấy lời quan tâm và cử chỉ ân cần của Hà My mà nhất thời rung động thì rất có lỗi với cô…..Anh cần thời gian để hiểu trái tim mình vì khi yêu anh chỉ yêu một lần duy nhất.
Hà My thu dọn hộp cơm để qua một bên, cô nhấn điện thoại trên bàn một cái thì chừng mấy phút sau có người tới mang hộp cơm đi.
Đôi mắt phượng lần nữa ánh lên tia nghiêm nghị, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm chống lên mặt bàn. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Em sẽ làm một bản biểu giờ giấc cho anh. Anh là sếp của công ty, điều hành từ trong nước đến ngoài nước luôn nếu sức khoẻ không tốt thì ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, thư ký Lê xinh đẹp sẽ chăm sóc anh tận tình nhất để sếp luôn khoẻ mạnh làm việc.”
Ánh mắt xanh sâu thẳm như đại dương của Justin mang ý mong chờ, ngón tay gõ dưới mặt bàn một cái như ra hiệu để cô nói kế hoạch của mình. Trái tim anh giờ đây thật sự như có mật ngọt rót vào vậy.
Hà My nháy mắt như hiểu ý, đôi môi đỏ mọng tiếp tục cất lời:
“Sáng em sẽ mang đồ ăn cho anh, trưa, chiều, tối tăng ca cũng tương tự. Em nói ngưng là ngưng khi đến giờ nghỉ, về thì đi về. Kêu anh ăn anh phải ăn. Làm theo quy định thư ký Lê sẽ thưởng cho sếp hậu hĩnh. Anh yên tâm, thời gian em sắp xếp sẽ hợp lí không khiến công việc bị trì trệ đâu….Honey phải nghe lời nhé, thư ký Lê muốn tốt cho anh.”
Cách gọi trong câu cuối cùng khi kết thúc của Hà My khiến Justin hơi nóng trong người. Đó là cảm giác rạo rực, cảm giác muốn ôm chầm lấy cô hôn lên đôi môi ngọt ngào đã gọi anh một cách đầy nhẹ nhàng nhưng quyến rũ….Đây không phải lần đầu tiên, lâu lâu cô sẽ gọi như vậy và lần nào cũng khiến anh không yên….Nếu không kìm chế anh sẽ đè cô trên bàn làm việc mà phạt vì gọi bừa….Thật sự anh đã dung túng cho tiểu thư ký này quá rồi.