Sự tấn công bất ngờ của Hà My khiến Justin bỗng dưng bất động. Đôi đồng tử xanh thẳm đẹp tựa thiên tiên xoáy sâu vào gương mặt diễm lệ trước mắt. Nơi ngực trái như có cảm giác lạ lẫm, tựa như ấm áp, tựa như rung động. Cứ như thế, anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhìn cô không chớp mắt.
Hà My thấy Justin im thin thít không trả lời mình, thay vào đó anh lại ngắm nhìn cô một cách chăm chú như vậy càng khiến cô thích thú. Sự khó chịu trong cơ thể cũng vơi đi từ lúc gặp anh. Dù chỉ mới gặp mặt nhau hai tuần nhưng Hà My thật sự rất thích những cử chỉ của Justin. Nhất là khi anh bị cô làm bất ngờ trở nên bất động không biết phản kháng thế nào.
“Trả lời em đi, sếp à!”
Hà My nhẹ cất tiếng đồng thời trên đôi môi xinh đẹp ánh lên nụ cười đầy ngọt ngào.
Justin chớp mắt quay về thực tại, anh hắng giọng, đôi mắt vẫn nhìn Hà My rồi đáp:
“Ông chủ quan tâm thư ký của mình là bình thường mà. Em lại giúp anh nhiều thế nên quan tâm em đặc biệt hơn những người khác là lẽ thường tình.”
Trước lời nói của Justin thì Hà My chỉ mỉm cười một cái, trong lòng thầm nghĩ xem phải rắc thính nào mạnh hơn mới được. Gặp phải thẳng nam quả là kiếp nạn thứ 82 của cô. Không sao, đâu cũng vào đấy, cô chấm người đàn ông này thì anh phải là của cô.
Ngón tay trắng mịn đưa đến khẽ vuốt qua chiếc cằm cương nghị như thể hiện sự cưng chiều. Cô khẽ nói:
“Được được, trêu anh một chút thôi. Em đi pha cà phê cho anh rồi gọi người chuẩn bị phòng họp. Anh xem lại tài liệu một chút đi.”
Nói rồi dáng người uyển chuyển đi ra ngoài, Justin nhìn theo bóng lưng cô, tay anh bất giác đưa lên chạm vào nơi cô đã vuốt trên cằm của mình. Đôi môi người đàn ông bất chợt nở nụ cười, gương mặt điển trai hiện lên tia chìm đắm.
Thời gian trôi qua cũng đến giờ họp, Hà My thu xếp tài liệu cần thiết để mang đến phòng họp cho Justin triển khai. Bàn tay thanh mãnh nhanh nhẹn sắp xếp giấy tờ, Justin thấy vậy đi đến chỗ cô. Anh nói:
“Còn nhiều không anh cầm giúp em. Đừng gấp!”
Hà My lắc đầu vừa sắp xếp vừa đáp lại:
“Không sao, xong ngay đây. Cảm ơn anh nhé!”
Justin nghe thế nhưng cũng phụ giúp cô cầm mấy tập tài liệu. Anh thấy cô sắp xếp đi sắp xếp lại mấy tập tài liệu liền hỏi:
“Tìm gì đấy?”
Hà My lắc đầu nhưng không trả lời. Cô đang hơi rối một chút. Rõ ràng ngày hôm qua cô đã bỏ bản báo cáo chính vào sấp tài liệu hôm nay cần mang đi họp rồi mà giờ tìm không thấy. Trong đầu cô đang nhớ lại xem….Qua một lúc cũng nhớ ra và cô muốn chửi chính mình luôn…
Cô soạn xong thì để trong sấp tài liệu nhưng có sai sót lấy ra sửa lại và để quên luôn trên bàn làm việc. Nếu mà ở công ty nhà thì không sao và nếu cô trình bày thì không việc gì. Đằng này cô phải đưa cho Justin số liệu thống kê các kiểu để anh nói với các phòng ban…Không có thì không được…Sao mà bất ổn vậy nè, vừa tới ngày vừa bị xoay vòng vòng quên lên quên xuống, còn đâu là tác phong làm việc chuyên nghiệp của bổn tiểu thư nữa.
Thấy nét mặt Hà My hiện lên những nét hỉ nộ ái ố, Justin lại hỏi thêm lần nữa:
“Có việc gì thế nói cho anh nghe đi.”
Hà My ngẩng mặt lên nhìn anh, cô khó xử trả lời:
“Cũng không có gì nhưng trước tiên em phải xin lỗi anh về tác phong nghề nghiệp không chuyên nghiệp như đã nói. Anh cứ căn cứ mà trừ lương nha…”
Justin thấy cô như thế thì khẽ nở nụ cười như muốn trấn an sau đó nói:
“Cứ nói anh nghe xem, đừng sợ trừ lương. Anh đâu có khắt khe thế.”
Hà My hít một hơi rồi đáp:
“Anh phải bảo đảm nha, sắp đến hạn khoá thẻ rồi nên không có lương là không được. Anh giống như cứu tinh mỗi tháng của em vậy đó, đi làm là có tiền. Thẻ của em bị mami biết nên khoá hết rồi do em hay chi tiêu nhiều á. Thôi vô vấn đề chính, anh nghe rõ đây….”
Justin nghe Hà My nói miệng cong lên vô cùng thích thú. Cô gái này thật sự rất đáng yêu, nhìn cô mạnh mẽ thế nhưng vẫn là một cô bé nhỏ biết nghe lời ba mẹ.
Hà My nhìn anh rồi thả giọng đều đều, càng về cuối càng nhỏ lại:
“Hôm qua em đã hoàn thành bản báo cáo thống kê số liệu cho anh rồi. Cái nào quan trọng cần triển khai cũng nằm luôn trong đó. Làm xong thì em cất vào sấp tài liệu đang cầm trên tay đây. Nhưng lúc nhìn lại thì thấy có vài chỗ không hợp lí nên em sửa rồi….rồi…..”
“Rồi thế nào?”. ngôn tình hoàn
Justin nghiêng đầu hỏi, ánh mắt ôn nhu chờ cô tiếp tục.
Hà My mím môi, miệng hé ra tiếp tục trả lời, cái đầu nhỏ lại cúi xuống không dám nhìn anh:
“Em bỏ quên trên bàn làm việc không có cất vô lại…Justin, em xin lỗi nhé. Hay thế này, anh cứ đến phòng họp trước nghe các phòng ban báo cáo đi. Trong thời gian đó em sẽ chạy về nhà lấy và mang đến, yên tâm em sẽ canh thời gian. Dù sao cũng còn hai mươi phút nữa mới tới giờ họp chính thức. Em tính nhờ bác quản gia mang đến nhưng em sợ mình lại cất đâu đó mà không phải bàn làm việc nên bác ấy sẽ không thấy. Vậy nhé, anh xem được không?”
Cuối cùng thì Justin cũng biết được vì sao Hà My lại bối rối rồi. Ra là chuyện này…
Cánh tay dài rắn chắc đưa ra đặt lên đỉnh đầu Hà My xoa nhẹ. Làn tóc mềm mại dưới lòng bàn tay to lớn khiến Justin cảm thấy thật êm ái.
Hà My ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn anh khẽ chớp, khoé môi hơi cong. Cô nhỏ giọng hỏi:
“Anh…anh không giận sao?”
“Em thẹn thùng?”
Justin cười cười áp sát gần mặt cô, anh không trả lời nhưng lại hỏi cô lại một câu. Hà My thật sự câm nín không thể đáp lại anh ngay lặp tức.
Trái tim cô run lên, sự bối rối không phải vì bản báo cáo kia nữa rồi. Người đàn ông này có phải đang dùng cách của cô để hỏi kháy cô không….Anh có phải là thẳng nam không thế? Còn biết trêu cô nữa? Lúc này cô xin phép được rút lại suy nghĩ ban đầu của mình….
Anh áp sát thế này Hà My càng thấy rõ ngũ quan tinh tế đầy hoàn mỹ của anh. Thật sự rất đẹp mà chẳng thể nào tả được. Yêu nghiệt, quả là người đàn ông yêu nghiệt lấy cắp trái tim cô.
Mặt cô bất giác nóng lên, Hà My vội nhích người ra một chút tránh đi sự tấn công bất ngờ từ Justin. Cô đáp:
“Không có, em làm gì thẹn thùng chứ. Chỉ là thắc mắc sao anh không nổi giận ấy. Dù sao bản báo cáo anh giao cho em làm là vật quan trọng không thể thiếu trong cuộc họp sáng nay mà….”
Justin lắc đầu, khoé môi vẫn vươn nụ cười lãng tử tuyệt đẹp. Anh trầm ổn cất tiếng:
“Quên thì thôi không sao cả. Anh đưa cho em làm thì cũng coi qua trước mới giao cho em. Em nghĩ xem, anh là sếp của em chẳng lẽ không thể nhớ được chuyện công ty sao. Yên tâm đi, bản báo cáo đó anh kêu em làm chỉ để thống kê lại rồi đưa cho các phòng ban coi. Số liệu anh đã nhớ hết.”
Hà My trố mắt nhìn anh với tia ngưỡng mộ. Anh nhớ được hết số liệu thật sự quá giỏi. Đến cô còn hay nhầm lẫn nữa là, mỗi khi làm báo cáo thống kê ở công ty nhà là muốn điên tiết đầu…..Anh lại bình thản vì sự đãng trí của cô nữa….Quả nhiên là nam nhân cô chọn, vừa anh tuấn vừa tài giỏi.
Lời Justin nói đã khiến nỗi ưu phiền trong lòng Hà My vơi đi. Sau đó hai người thu xếp rồi đi đến phòng họp. Trên đường đi bụng Hà My lại đau râm ran, cô cố gắng hít thở thật đều để có trạng thái tốt nhất.
Justin đứng kế bên cô trong thang máy dành cho tổng giám đốc. Thấy Hà My cứ cách vài giây lại hít thở sâu một lần trong lòng anh tự dưng lo lắng. Anh nhỏ giọng hỏi:
“Em ổn không?”
Hà My nở nụ cười thật tươi tìm lý do đáp lại:
“Em bình thường chỉ là lâu rồi không làm việc. Với cả còn làm ở công ty của anh em hơi căng thẳng.”
Nghe vậy Justin cười nhẹ trấn an cô:
“Đừng lo, có anh ở đây ai dám làm khó em chứ. Một lát có phần em thay anh trình bày đã bàn trước đó. Người nào dám ý kiến thì anh sẽ tiếp lời cho em.”
Đôi môi xinh đẹp rạng rỡ ánh lên, Hà My hơi ngượng đáp lại:
“Anh…cũng thật dung túng em quá rồi đó.”
—————————////———————————
Cuộc họp diễn ra trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ kéo đến giờ nghỉ trưa mới kết thúc. Khoảng thời gian đó đối với mọi người thì là bình thường nhưng với Hà My như bão tố.
Cô đau bụng đến độ mồ hôi ướt cả áo, khi trình bày xong phần của mình liền nói với Justin cô có việc cần gọi điện thoại cho mẹ. Đó cũng là cái cớ để cô đi về phòng làm việc nghỉ một chút. Cả cơ thể cô như không có sức sống, cố gắng lê chân đến phòng làm việc rồi nằm gục trên bàn luôn. Trước đó còn không cẩn thận va phải một nhân viên nữa chứ…Đúng thật là ngày đi làm bất ổn của cô mà.
Khi Justin trở lại thì thấy cảnh tượng như thế của Hà My. Anh lo lắng đi đến lay nhẹ người cô khẽ hỏi:
“Hà My, em sao thế? Ngẩng đầu lên anh xem nào.”
Linh cảm của anh quả không sai, ngay khi chuẩn bị vào cuộc họp thì thấy cô không ổn rồi. Bây giờ về thấy thế này càng khiến anh lo lắng nhiều hơn.
Hà My nghe tiếng anh thì từ từ ngẩng mặt lên, mồ hôi đã thấm đẫm gương mặt xinh đẹp. Môi cô tái nhợt nhưng vẫn gượng cười trả lời anh:
“Em không sao, không giấu anh quả thật hôm nay cơ thể em có vấn đề một chút cho nên phong thái không tốt cho lắm. Qua mấy ngày là ổn thôi.”
Chỉ cần một câu cuối của cô thì Justin đã hiểu ra vấn đề rồi. Anh không nói gì liền bế Hà My lên đi thẳng vào gian phòng phía trong được cách bởi một tấm cửa ngăn cách phòng làm việc. Đó là phòng nghỉ ngơi của anh có đầy đủ vật dụng cần thiết.
Đặt Hà My lên giường rồi, Justin đi ra ngoài nhấn số trên điện thoại bàn gọi người mang cho anh một ly trà gừng nóng. Chẳng mấy chốc sau khi anh gọi có nhân viên mang tách trà gừng ngun ngút khói vào phòng làm việc. Justin nhận lấy sau đó mang vào trong phòng nghỉ cho Hà My.
Anh ngồi bên mép giường nhẹ nhàng đỡ cô dậy tựa vào tấm đệp đầu giường rồi đưa tách trà cho cô. Lời nói đầy sự quan tâm nhẹ nhàng phát ra:
“Em uống cho ấm bụng rồi nghỉ ngơi. Cứ nằm ở đây khi nào đỡ thì hẳn ra làm việc. Vốn dĩ anh dự định xây cho em một gian phòng nghỉ phía bàn làm việc của em nhưng muốn hỏi ý kiến em trước xem em muốn như nào. Vì vậy chưa có xây.”
Hà My nhận tách trà uống một ngụm rồi đưa cho anh đặt lên tủ đầu giường. Cô nói:
“Em ổn nhưng xin phép cho em nằm một chút. Còn phòng nghỉ của em thì anh không cần lo đâu, em nghỉ ở ngoài sofa là được rồi. Cũng chỉ có một buổi trưa thôi mà không chắc nghỉ ngơi được mấy bữa. Anh mới điều hành lại công ty ở đây nên nhiều việc lắm, không có giờ để nghỉ trưa đâu. Justin à, cảm ơn anh đã quan tâm đến em nhé.”
“Không có gì đâu mà. Theo lịch thì lát nữa có đi gặp khách hàng, em cứ nằm ở đây nghỉ ngơi mình anh đi là được rồi. Anh sẽ dặn nhân viên không đến tìm nếu anh không ở phòng làm việc. Em yên tâm nghỉ ngơi nhé.”
Hà My nhận được sự quan tâm đầy chu đáo của anh càng khiến cô vui sướng và tăng thêm tình cảm nhiều hơn nữa. Bất giác gương mặt xinh đẹp áp sát đến khuôn mặt anh tuấn, đôi môi cô dán lên cằm anh đặt một nụ hôn. Sau hành động đó Hà My vội nằm xuống trùm chăn qua đầu, cô không quên nói:
“Cảm ơn anh nhiều lắm, Justin! Em rất vui.”
Justin vẫn còn bất ngờ hành động của Hà My dành cho mình nhưng sau đó môi anh lại khẽ nở nụ cười như thoả mãn vậy….Anh rời giường kéo màn cửa sổ để tránh ánh nắng len vào rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hoà sau đó rời phòng nghỉ….Nụ cười vẫn ngự trị trên môi, ngón tay lại lần nữa vuốt nhẹ nơi Hà My vừa hôn ở cằm như lúc cô dùng tay chạm vào