Đôi mày rậm rạp của Mã Sơn nhíu chặt lại hệt hai con rồng nằm vắt ngang.
Đúng là trên người anh ta có một khúc xương sườn màu đen, đó là sau khi Lý Dục Thần lấy xương sườn của anh ta để tái tạo lại thân thể cho Tra Na Lệ, thì đã lấy đoạn Hắc Mộc nguyên thủy nơi Hắc Mộc Thần ở Nam Dương trú ngụ nhét vào chỗ xương sườn bị lấy đi đó.
Lý Dục Thần nói đó là gỗ xương rồng, tức tủy sống của rồng hóa thành gỗ.
Trong khi xương của các loài động vật khác sau khi chết đi sẽ trở thành hóa thạch, rồng cũng không ngoại lệ. Nhưng do có các đặc tính đặc thù mà tủy rồng nơi chứa tinh thần của rồng, sinh khí hội tụ, dù đã chết nhưng tinh thần vẫn không tan biến, có thể bảo tồn trong một thời gian cực kỳ lâu.
Vì trong ngũ hành rồng thuộc mộc, lại sống dưới đáy biển, thủy sinh mộc, khi ở trong một vài điều kiện đặc thù, tủy rồng có thể mọc rễ rồi biến thành gỗ dưới đáy biển, trở thành gỗ xương rồng.
Gỗ xương rồng là chí bảo, còn khó có hơn cả long đan.
Lý Dục Thần nói rằng chắc chắn khuc gỗ xương rồng trong người Mã Sơn không phải do giao long bình thường hóa thành, không chỉ sinh khí cực kỳ hùng mạnh mà năng lượng bên trong cũng rất kinh khủng, cộng với việc bị tà thần ký sinh nhiều năm, nó lại như đã được luyện hóa.
Trước khi gắn vào người Mã Sơn, Lý Dục Thần đã xóa sạch khí tức tà ác của nó đi, chỉ giữ lại long khí thuần khiết nhất.
Mã Sơn cảm thấy nó cực kỳ hợp với đèn Chúc Long Cửu Âm trong lồng ngực mình, vì vậy Lý Dục Thần mới suy đoán rằng biết đâu đây chính là tủy của Chúc Long.
Một món bảo vật như thế bị người ta dòm ngó là chuyện quá bình thường, nhưng vấn đề là, chuyện này chỉ có mỗi ba người Mã Sơn, Tra Na Lệ và Lý Dục Thần biết. Nhưng tại sao Hồng Hài Nhi Narendra này lại biết trên người Mã Sơn có một khúc xương sườn màu đen chứ?
Mã Sơn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả nang đo là tà thần Hắc Mộc vẫn chưa chết.
Anh ta nhớ Lý Dục Thần từng nói, hình như tà thần đến từ ngoại vực, không có thân thể cũng chẳng có nguyên thần. Năng lượng và sinh mệnh của ngoại vực có quy luật đặc biệt, chuyện sinh tử khác biệt hoàn toàn thế giới này.
Tà thần Hắc Mộc đã ký sinh trên gỗ xương rồng rất lâu, có khi tới mấy ngàn năm, dù Lý Dục Thần có xóa sạch ma khí trên gỗ xương rồng, thì nó vẫn có thể cảm ứng được.
Nếu thật sự như vậy, thì điều đó chứng tỏ kẻ đứng sau Narendra chính là tà thần Hắc Mộc.
Điều này hoàn toàn nam ngoài dự liệu ban đầu của Mã Sơn, tình hình có vẻ còn phức tạp hơn nhiều.
Ban đầu anh ta nghĩ đứng sau Taj Manha là giáo hội Bà La Môn, cùng lắm thì hậu thuẫn của Narendra cũng chỉ có tộc Rakshasa, có khi là nhờ vào tà thuật triệu hồi vài loại ác quỷ.
Mã Sơn không ngờ mình còn chưa thấy bài tẩy của đối thủ đâu mà đã bị đối phương bắt bài rồi.
Xem ra tình huống ngày hôm nay đã được cố tình tạo ra để nhắm vào anh ta.
Nhưng Mã Sơn cũng không sợ, trong từ điển của anh ta không có hai chữ "sợ hãi".
Lúc này không thể rút lui, nếu không thì bao nhiêu công sức anh ta bỏ ra suốt mấy năm nay để xây dựng đế chế của mình từ Hào Giang đến Las Vegas đều sẽ đổ sông đổ biển cả rồi.
Anh ta quyết định đi theo âm mưu của đối thủ, xem xem ai đang đứng đằng sau bày trò.
Chắc không phải thẳng quỷ nhỏ đang đứng trước mặt này đâu nhỉ?
Mã Sơn khinh thường cười khẩy:
"Muốn lấy xương sườn của tôi, vậy cậu định lấy cái gì ra để đặt cược đây?"
"Thì tôi dùng con thuyền này." Narendra nói.
Mã Sơn phì cười.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!