Vô Hoa chống gậy trúc tím, bước đi trên mảnh đất hoang tàn.
Cát vàng ập vào mặt, mặt đất rung chuyển. Những ngọn núi ở phía xa nối tiếp nhau đổ sụp xuống, rồi thỉnh thoảng lại có ngọn núi mới nhô lên.
Dường như tiếng rồng gầm càng lúc càng vang dội, nhưng khí tức đã không còn dồi dào như lúc ban đầu.
Từng đợt sóng xung kích mạnh mẽ không ngừng quét sạch mảnh đất này, biến tất cả hóa thành cát vàng và bụi bẩn.
Mỗi một lần cây gậy trúc Vô Hoa cầm trong tay chạm xuống đất, trước mặt anh ta lại hiện lên một vùng ánh sáng màu tím.
Ánh sáng màu tím yên bình, bụi bẩn lắng xuống.
Sau lưng anh ta là một hàng dấu dân thật dài in hằn trên cát, xen lẫn với những hạt cát tỏa ra ánh sáng màu tím tựa như một dải ngân hà tím lịm chảy về phía tây dòng sông Kaligan.
Gió cát chợt lặng đi.
Bóng hình khổng lồ của thần Shivin đang ngồi trên tòa sen chợt hiện ra giữa hư không, ba đầu ba mình, một thiện, một ác, một mỹ.
Bạch Long nằm rạp trên đất, thân rồng mềm oặt, thương tích chồng chất, mắt rồng nhắm nghiền, râu rồng khe lay động vai cai rồi mất sức rũ xuống nam trên mặt đất.
Vô Hoa ngẩng đầu nhìn thần Shivin cao ngạo xa cách, trong ánh mắt chẳng có chút sợ hãi nào.
"A Di Đà Phật, ông vốn là thần, đáng lý ra là ông phải bảo vệ sự yên bình chốn này, cớ sao lại lạm sát vô tình thế này?"
Thần Shivin nhìn vị hòa thượng phàm trần nhỏ bé như hạt cát, ba đầu ba mình biểu hiện ba phản ứng khác nhau.
Gương mặt từ bi mỉm cười: "Ha ha, tiểu hòa thượng, cậu còn chưa thành Phật, sao lại nói chuyện bằng giọng điệu của Phật thế kia?"
"Mà cậu ta có thành Phật thì đã sao? Thích Ca cũng phải nhờ mình với Vishne khai sáng mới giác ngộ." Giọng thiên nữ Shivin cất lên đầy ma mị: "Tiểu hòa thượng, chi bằng cậu cứ ở lại làm người hầu của tôi, hưởng thụ cực lạc rồi giác ngộ!”
Còn gương mặt hung ác của Shivin lại đầy uy nghi, trừng mắt nhìn, mặt đằng đằng hung dữ, giọng như sấm rền: "To gan! Một thẳng nhãi nhép lại dám thách thức thần, ban chết!"
Nói xong, ông ta giơ cao cây chày Kim Cang trong tay lên, ì đùng, một tiếng nổ rền vang, một tia sét xé rách hư không bổ thẳng xuống Vô Hoa.
Vô Hoa giơ gậy trúc trong tay lên đón lấy tia sét.
Sét giáng vào gậy trúc, gậy trúc phát ra ánh sáng màu tím rồi cùng nhau hòa lẫn với tia sét màu trắng.
Khi sấm sét tan biến, Vô Hoa vẫn đứng yên nơi đó, chẳng hề bị thương.
Thần Shivin thoáng hơi kinh ngạc.
"A Di Đà Phật!" Vô Hoa niệm Phật hiệu, giơ cao gậy trúc tím lên rồi dần mạnh xuống đất.
Chỉ trong nháy mắt, đất đai nứt toác, trúc tím bén rễ, từng gợn sóng tím lan ra, từng bục măng tím lần lượt vươn lên khỏi vùng đất vốn đã hoang tàn.
Măng trúc đâm khỏi mặt đất rồi nhanh chóng lớn lên, vươn cao, chẳng mấy chốc đã biến thành một rừng trúc tím bạt ngàn.
Mặt đất tràn đầy sinh khí, linh khí dồi dào.
Bạch Long từ từ mở mắt, nhìn thấy Vô Hoa đang cầm gậy đứng thẳng.
"Sao ... anh ... lại trở lại?" Bạch Thần yếu ớt hỏi.
"Vẫn chưa tìm được xá lợi, Đinh Hương cũng đã mất, tôi không về được." Vô Hoa nói.
"Đinh Hương ... mất rồi ư?"
Dù đã đoán trước nhưng Bạch Thần vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Là tôi ... không tốt ... tôi nên ... đưa hai người về trước ... là ... do tôi không tốt ... tôi không nên khinh địch ... "
"Không, không liên quan tới anh."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!