Hướng Van Tình sai Thanh Đieu truyền tin về Thiên Đô, còn bản thân thì đi sâu vào trong, men theo dòng Nhược Thủy suốt hơn vạn dặm, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện chút manh mối nào.
Đứng bên bờ sông, Hướng Vãn Tình nhìn mặt nước phẳng lặng như gương, trong lòng rối bời, không tìm được lối ra.
Phía bên kia là dãy núi chập chùng mờ ảo, kéo dài tận phương xa, không thấy điểm cuối.
Không ai biết bờ đối diện rốt cuộc là thế giới như thế nào, bởi nơi đây chính là kết giới của Côn Luân, không ai có thể vượt qua Nhược Thủy.
Theo truyền thuyết thánh nhân vây quanh Nhược Thủy mà dựng nên Côn Luân, thì bờ bên kia hẳn phải là thế giới ngoại vực.
Thế nhưng, trong một số ghi chép của Thiên Đô lại nói, đối diện rất có thể chính là Minh Giới.
Dĩ nhiên, cũng có truyền thuyết khác cho rằng phía bên kia hoàn toàn chẳng có gì cả, những bóng núi kia chỉ là hình chiếu phản ngược của thế giới Côn Luân.
Hướng Vãn Tình nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn cách xuống nước thăm dò.
Tất nhiên, bước vào Nhược Thủy vô cùng nguy hiểm.
Bởi Nhược Thủy không phải dòng nước bình thường, mà là tấm màn ngăn cách các thế giới, bên trong ẩn chứa năng lượng hư không, không phải sức người có thể chống lại, nếu không, những Ma Thần của ngoại vực đã sớm thuận dòng Nhược Thủy mà xâm nhập vào Côn Luân rồi.
Thế nhưng, Nhược Thủy cũng không phải không thể bước xuống, giống như chiếc lá vừa ném thử, rơi vào thì dễ, muốn trở lại thì khó hơn lên trời.
Cách duy nhất, chính là thuận dòng mà đi, cho đến tận Hoàng Tuyền.
Bởi Nhược Thủy vốn thông liền với Hoàng Tuyền U Minh.
Mà Hoàng Tuyền lại kết nối giữa nhân gian và U Minh.
Thuận theo dòng Nhược Thủy mà đi, tiến vào Hoàng Tuyền, rồi từ Hoàng Tuyền quay trở lại nhân gian, hẳn là có thể.
Hai mươi năm trước, Minh Vương đến Thiên Đô, con đường gã đi chính là đường Hoàng Tuyền.
Nhị sư huynh sau khi chém chết phân thân của Minh Vương, cũng đã đến biển Trầm Quang, mà khi đi huynh ấy đi từ Nhược Thủy.
Hướng Vãn Tình quyết định thử một lần, nếu không thể trở về, cô ấy sẽ đến biển Trầm Quang tìm nhị sư huynh.
Nghĩ đến đây, cô ấy quay đầu nhìn lại phía sau.
Sau lưng cô ấy là dãy núi mờ mịt, nhưng cô ấy biết, sau màn sương mờ ấy chính là thế giới phồn vinh, là vô số sinh linh đang hướng đạo mà sống.
Cô ấy để lại một đạo ấn ký của Thiên Đô trên vách núi, rồi hít sâu, dứt khoát nhảy xuống dòng sông.
Thân hình cô ấy nhẹ tựa mây, cơn gió mát khẽ nâng vạt váy, tung bay giữa không trung, như ánh mây ngũ sắc trải dài chân trời.
Nhưng ngay khoảnh khắc vượt qua ranh giới giữa bờ và mặt nước Nhược Thủy, khi vừa rơi vào khoảng không phía trên dòng sông, cô ấy đột nhiên cảm nhận được có sức mạnh mạnh me từ dưới truyền lên, muốn nuốt chửng cả thân thể.
Không gian dường như hoàn toàn biến mất, trong khoảnh khắc ấy, cô ấy cảm giác chính mình như biến thành tờ giấy mỏng, như quân bài, bị đôi bàn tay vô hình trong hư không khéo léo kẹp lấy, giấu vào nơi tối tăm chẳng ai có thể nhìn thấy.
May mắn là Hướng Vãn Tình đã sớm chuẩn bị, ngay khi nhảy xuống, cô ấy lập tức sử dụng pháp ký hộ mệnh, đồng thời thúc động kiếm Thất Tinh, hóa một thành bảy, bảy thanh kiếm kết thành Bắc Đẩu, vây quanh bảo vệ thân thể cô ấy.
Nhờ vậy, cô ấy mới thoát khỏi cảnh bị xé tan ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!