Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Anh ta từ từ nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập của trái tim, cảm nhận dòng máu từ tâm thất phun ra, chảy khắp toàn thân, như một kỵ sĩ đang phi nước đại, mang theo tinh thần vĩnh hằng.

Anh ta liếm môi, cảm nhận nụ hôn thần bí ấy, cảm giác kỳ diệu khi chạm vào thân thể nữ thần ùa về trong tâm trí. Chính nụ hôn ấy, chính cảm xúc mãnh liệt bộc phát ấy, đã khiến trái tim của kỵ sĩ bùng cháy lần nữa, khơi dậy nguồn năng lượng vô tận.

Nhưng anh ta biết, mình không phải Hawkworth, càng không phải Athena.

Nhưng anh ta dường như cũng không còn là Trần Văn Học nữa.

"Tôi là ai?" Anh ta mông lung hỏi.

"Anh đã thấy gì?" Lý Dục Thần nói.

"Tôi đã thấy gì?" Trần Văn Học lặp lại.

Anh ta không mở mắt, trong bóng tối mờ mờ, một tia sáng lóe lên, lướt ngang qua, như xé toạc màn đen.

Ánh sáng trắng tan đi, nhưng giữa màn hình vẫn còn lại một điểm sáng, mãi không biến mất.

Điểm sáng ấy càng lúc càng sáng, dần như ban ngày, nuốt chửng màu đen xung quanh.

Cả thế giới trở thành một mảng trắng xoá.

"Đây là đâu?" Anh ta lẩm bẩm hỏi.

"Anh thấy gì?"

"Một vùng ánh sáng trắng, chẳng có gì cả."

"Không, nhìn kỹ lại đi."

"Hình như ... có một ngọn núi ... không có bóng tối ... không có vết bẩn ... trong đến lạ ... "

"Trên núi có gì?"

"Có một người."

"Là ai?"

"Là ... tôi?"

Trần Văn Học đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn những người xung quanh, và cả bầu trời đầy sao, thở hồng hộc từng cơn.

Anh ta thử cử động người, phát hiện không còn đau nữa, liền bật dậy.

Lúc này mới ngượng ngùng nhận ra mình không mảnh vải che thân, quần áo chắc đã cháy thành tro trong trận chiến khốc liệt lúc nãy rồi.

Nhưng trên người anh ta lại xuất hiện vô số hình xăm kỳ quái, nhìn chẳng khác gì dân anh chị lăn lộn xã hội nhiều năm.

"Chuyện gì thế này?"

"Đây chính là ấn ký Athena."

Trần Văn Học hơi sững lại, rốt cuộc là hôn hay là ấn?

Nụ hôn trong ký ức anh ta, như mộng như ảo, đẹp biết bao.

Còn ấn thì ngay trên người anh ta, rõ ràng chân thực, như thể được khắc bằng dao.

Anh ta chợt nhận ra trong tiếng Hoa Hạ, "hôn" và "ấn" phát âm rất giống nhau chẳng lẽ là chơi chữ một lời hai nghĩa, mà cái tên này do người Hoa Hạ đặt ư?

Nhưng đây chẳng phải là thần phương Tây sao?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu anh ta, rồi khi anh ta nhớ lại cảnh sau nụ hôn ấy, nhớ đến bộ thánh y màu vàng và trận chiến đó, những hình xăm trên người anh ta lập tức phát ra ánh sáng vàng, hoa thành một bộ thánh y màu vàng.

Còn trên cánh tay trái của anh ta, hình xăm trông như một chiếc đồng hồ đeo tay biến thành chiếc khiên gắn liền cánh tay, xăm đường thẳng trên cánh tay phải thì biến thành cây thương dài, rơi vào tay anh ta.

Trái tim kỵ sĩ sục sôi máu nóng, ý chí chiến đấu bùng phát vào khoảnh khắc này, anh ta cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, vô tận không dứt.

"Chỉ thiếu một con ngựa thôi." Trần Văn Học nhớ đến dáng vẻ của Hawkworth

"Không, anh không cần thú cưỡi." Lý Dục Thần nói, "Vì anh có thể bay, anh có cánh."

"Tôi có cánh?" Trần Văn Học kinh ngạc.

"Anh nhìn bọn họ đi." Lý Dục Thần chỉ vào bốn người xung quanh.

Trần Văn Học nhìn thấy sau lung Joyce, Lam Thien Hao, Lilith va Dominic đều có một đôi cánh mờ ảo, lúc này dưới ánh mắt của anh ta bắt đầu phát sáng.

Sau đó, sau lưng anh ta xuất hiện bốn đôi cánh.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!