Dương khí từ phía đông dâng lên, âm khí cũng chìm xuống ở phía tây, hai luồng sức mạnh âm dương kéo căng dây cung, sức mạnh của đất trời cũng hội tụ trên dây cung.
Đây nào phải là cây cung Tiền Vương, đó rõ ràng là cung Càn Khôn!
Nhưng hiện tại cũng chỉ thiếu một mũi tên Chấn Thiên.
Cung mà không có tên, thì có mạnh đến đâu cũng chẳng có ích gì.
Đây là lần đầu tiên Lý Dục Thần sử dụng cây cung Tiền Vương. Khi Trí Nhẫn giao cung cho anh cũng không nói cho anh cách sử dụng nó, có lẽ ngay cả Trí Nhẫn cũng không biết mũi tên đang ở nơi đâu, bởi vì con rồng ở dưới đáy hồ Tiền Đường, chỉ cần mỗi sức mạnh của cây cung để trấn áp, không cần bắn tên.
Mặc dù không có mũi tên, nhưng uy lực khi giương cây cung này lên cũng đã đủ trấn áp ác long.
Với luồng uy áp mạnh mẽ này, dù trên cây cung không có thứ gì cả, Tử Điện Long Man cũng cảm nhận được luồng năng lượng hủy diệt và mối đe dọa của cái chết.
Dưới luồng áp này, Tử Điện Long Man vốn đang điên cuồng cũng dần dần bình tĩnh lại, nó còn sợ hãi mà nhìn vào không trung. Cả cơ thể khổng lồ của nó từ từ chìm xuống nước, dường như nó biết rằng nếu nó tiếp tục chống cự sẽ bị bắn chết ngay lập tức.
Nếu chỉ có thế mà có thể trấn áp được nó thì hay biết mấy.
Ít nhất đối với Lý Dục Thần lúc này, đây là kết quả tốt nhất.
Anh không chắc là do thiếu mui tên hay mình chưa tìm ra cách bắn tên, nên chỉ có thể dọa con rồng trước. Đợi nó chìm xuống nước, anh sẽ dựa vào lá cờ Ngũ Hành trong tay và sức mạnh của trận pháp tàn tạ này là có thể tạm thời trấn áp nó. Sau đó, anh sẽ từ từ nghiên cứu cây cung Tiền Vương hoặc là liên lạc với Trí Nhẫn.
Nhưng đúng lúc này, ở sau lưng long yêu, một bóng đen chợt xuất hiện trong vùng biển giông bão, ngoài đó ra còn có một bóng thuyền lắc lư trên mặt biển xung quanh hòn đảo.
"Ha ha ha! Cây cung Tiền Vương! Quả nhiên đã xuất hiện!"
Một giọng nói điên cuồng vang lên.
Lý Dục Thần nhìn thấy một người mặc võ phục, ôm một thanh trường đao trong tay.
Người này có thể ẩn mình trong cơn bão quanh long yêu, ắt hẳn cũng không hề tầm thường.
"Anh là Mitarai Kura à?"
“Ồ, đó là tên của cha tôi." Người nọ nổi lềnh phềnh trên mặt biển, mượn sức mạnh của sóng biển mà lắc tới lắc lui: "Tôi tên là Mitarai Kagami. Anh là Lý Dục Thần phải không?"
Lý Dục Thần không ngờ đối phương lại biết mình, không khỏi hơi cau mày lại, nói: "Hình như tôi không quen biết anh."
"Ha ha, người Hoa Hạ các anh có câu 'không đánh không quen', tôi rất sẵn lòng làm quen với một người bạn như anh. Dù cho anh đã phá hỏng kế hoạch của chúng tôi là đã thả cổ kình đi mất.
Mitarai Kagami điều khiển sóng biển để trôi lại gần hơn, hắn đứng trước Tử Điện Long Man to lớn, dường như hắn chẳng hề sợ sẽ bị long yêu làm hại.
Lý Dục Thần cau mày: "Tôi biết rồi, long man này là yêu quái do các anh nuôi dưỡng!"
"Anh đang nói Ashi sao?" Mitarai Kagami quay đầu lại nhìn Tử Điện Long Man, cười đắc ý: "Nó là bạn của Amaterasu, là thú cưng của Hoàng Đế bệ hạ. Từ hơn một trăm năm trước, gia tộc Mitarai của chúng tôi đã phụ trách việc nuôi dưỡng và huấn luyện nó, vốn định dùng nó làm vũ khí bí mật để lật ngược cục diện trong trận chiến vào thời khắc quan trọng."
"Nhưng biến số trong chiến tranh lại quá nhiều, nó còn chưa kịp phát huy tác dụng thì chiến tranh đã kết thúc. Đáng tiếc thật!"
Mitarai Kagami nhìn về phía tây mặt biển, vẻ mặt đầy tiếc nuối, sau đó đưa tay vuốt ve lớp vảy tím trên mình con rồng.
Cơ thể con rồng rất khổng lồ nhưng hắn lại vuốt ve nó như đang vuốt một bức tường. Những tia điện màu tím còn sót lại trên vảy lan đến cánh tay hắn, sau đó lan khắp cả người hắn, nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì như thể không cảm thấy gì cả.
"Neu lại có chien tranh, chac chan may se lam mưa làm gió trên chiến trường, chon vùi tất cả kẻ địch trong tro tàn của sấm sét, có đúng không, Ashi?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!