Trưa hôm đó, anh lại đi siêu thị về nấu cơm cho em dâu ăn, còn được nàng khen nấu món măng xào và món canh Atiso hầm rất ngon, nàng nói: "Lâu rồi em mới được ăn ngon vậy, ăn được thấy cũng đỡ phần nào rồi."
Ăn trưa xong, Phong lại lục đục vào rửa chén cho nàng, nàng cứ dành nhưng anh nói: "Em cứ vào nghỉ đi, em rửa cho."
Rửa chén xong ra thì thấy em dâu vào phòng nằm ngủ rồi, anh cũng chẳng biết làm gì bèn ra salon ngồi xem SmartTV chút rồi ngủ thiếp đi.
Mới chợp mắt được chút, chợt thấy có vẻ có ai đứng trước mặt mình, mở mắt ra thấy Ngọc Huyền đứng ngay trước mặt, mặt nàng xanh lét làm anh iật mình suýt té, tưởng gặp ma.
Nàng nói: "Anh Phong ơi, em trúng gió rồi, chắc tại chưa khỏe mà đi ra ngoài nhiều, em mệt quá, nhờ anh vào cạo gió cho em với, giờ cũng chẳng biết nhờ ai nữa."
Mặt nàng xanh thiệt, như không có chút máu nào, giọng nói có vẻ mệt lắm, chẳng kịp nghĩ gì Phong vội dìu nàng vào phòng, lấy chai dầu trên bàn xoa hai bên thái dương nàng, hai tay nắn bóp bắt gió trên trán, kinh nghiệm sống sinh viên một mình bao nhiêu năm giờ phát huy kết quả.
Bắt gió trên trán Ngọc Huyền một hồi thấy nàng cũng chưa đỡ lắm, anh nói: "Em ơi, để anh cạo gió ở lưng cho em chứ vầy không đỡ đâu."
Em dâu lúc này có vẻ mệt lắm rồi, ừ ừ nói: "Có cái đồng tiền trong hộp trên bàn trang điểm của em đó, anh lấy cạo gió cho em đi."
nói.
Phong nói: "Để anh lấy, em nằm úp xuống kéo áo lên cho anh cạo nhé."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!