Nhìn bụng dưới nhô lên của Bảo Trân giống như đang mang thai khiến Kim phì cười: "Nhìn bụng em giống như đang mang thai được ba tháng vậy."
Nghe Kim nói vậy khiến sắc mặt nàng ngỡ ngàng trong chốc lát, nàng lấy tay xoa xoa lên cái bụng dưới đang căng trướng của mình, nàng nhìn Kim bằng ánh mắt đầy nhu tình, khẽ nói: "Anh nói đúng, phải chi em có thai thật thì tốt biết mấy, và nó sẽ là con của chúng ta, là kết quả tình yêu của em và anh. Nhưng bây giờ thì chưa phải."
Kim nghe nàng nói xong thì tự nhiên thấy chột dạ, cậu nhìn nàng trìu mến nói: "Xin lỗi, anh không nên nói vậy mà không nghĩ đến cảm xúc của em."
Trân mỉm cười dịu dàng: "Không có sao đâu anh."
Kim: "Để anh xúc rửa lấy tinh dịch trong bụng em ra nhé."
Nàng cười: "Thôi, giờ em chỉ muốn hưởng thụ cảm giác có bầu trong đêm nay nhé anh."
Kim hôn lên cánh môi mọng xinh đẹp của nàng: "Ok em yêu."
Nói xong cả hai trần truồng ôm nhau ngủ tới sáng.
Tờ mờ sáng, Vũ Gia Kim bế Phan Thị Bảo Trân vào trong phòng tắm để tắm lại cho sạch sẽ nhân lúc mẹ của Kim chưa tỉnh giấc, Kim bắn tinh dịch vào trong tử cung Bảo Trân quá nhiều, cậu ấn cái bụng dưới vì bị rót tinh mà căng trướng lên của nàng cũng không thể khiến cho toàn bộ tinh dịch bài tiết ra ngoài, Kim đặt cô bé ngồi trên đùi mình, nàng vận Tiên lực biến ra cái vòi sen để Kim dễ dàng súc rửa bên trong lỗ thịt của mình hơn là dùng gáo múc nước hơi bất tiện.
Cậu chĩa vòi hoa sen vào lỗ âm đạo của Bảo Trân để súc rửa, còn đút hai ngón tay vào sâu bên trong lỗ thịt để móc tinh dịch ra.
Tư thế như vậy lại thêm âm đạo bị ngón tay của chồng mình ra ra vào vào, rốt cuộc Bảo Trân không nhịn được nữa mà khẽ rên thành tiếng khiến Kim cũng phải dằn lửa dục xuống. Rửa sạch âm hộ cho vợ mình rồi sau đó, cả hai kỳ cọ và thoa xà phòng cho nhau trong niềm vui hoan lạc. Cả hai tắm rửa ước chừng một giờ mới sạch sẽ cơ thể của mình rồi nắm tay nhau về phòng của Kim đợi trời sáng hẳn.
Trời đã sáng hẳn, mẹ của Kim gọi cậu ra ăn sáng như thường lệ thì bà bất ngờ thấy cậu con trai đột nhiên cao lớn còn dắt theo một cô gái xinh đẹp cực sexy mặc áo ống quây ngực màu đen và váy ngắn lộ cặp chân thon dài trắng như trứng gà đến chào cô. Cô như không tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt vài cái để nhìn cho kỹ, khi đã tin mình chắn chắn không nhìn nhầm, cô khẽ hỏi: "Là con phải không Kim?"
Kim đáp: "Là con chứ còn ai nữa hả mẹ."
Mẹ Kim: "Sao mẹ cứ thấy con khác lạ thế nào ấy?"
Kim: "Khác lạ thế nào hả mẹ? Con vẫn là con thôi mà. Có điều con đang trong tuổi dậy thì nên có sự thay đổi đột ngột về chiều cao ấy mà. Thầy dạy môn sinh học ở lớp con nói rằng có sự thay đổi đột ngột nhất định về cơ thể nam và nữ khi chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì như chiều cao của con chẳng hạn."
Mẹ của cậu có vẻ bị những lời nói trôi chảy của cậu thuyết phục nên cũng chẳng nghi ngờ gì, riêng Bảo Trân bên cạnh nghe những lời nói không chớp mắt của Kim khiến nàng không nhịn được phải cất tiếng cười: "Hi hi..." khiến mẹ của Kim quay nhìn nàng: "Còn cô bé này là ai?"
Kim lắp bắp: "À, thưa mẹ... đây... đây là..."
Nàng khẽ mỉm cười trả lời thay hộ chồng mình: "Con là vợ anh Kim, là con dâu của mẹ đó ạ!"
Bảo Trân vừa nói vừa vận Tiên lực lên đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ Kim để thay đổi ký ức của cô, giây lát sau mẹ Kim nói: "À, à phải rồi mẹ quên mất. Ta có con dâu mà lại quên, con với thằng Kim vô bàn ngồi ăn sáng đi kẻo nguội, mẹ đi công việc một lát."