Nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mắt mình, Mạc Nam không tự chủ được đứa đôi mắt của mình nhìn về phía cô gái, đầu anh bỗng đau nhức những kí ức ngỡ đã quên lại bỗng hiện về trước mắt, anh cố gượng cười đưa bàn tay mình về phía Mai Ánh.
“Chào cô, tôi là Mạc Nam.”
Mai Ánh liền hiểu ý của Mạc Nam đưa tay đến phía anh.
Nắm lấy đôi tay thon dài trong tay mình anh lại cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, sau đó là những hồi ức cũ ùa về trước mắt anh, hình ảnh cô tuyệt vọng dần hiện rõ trước mắt, anh không thể tự chủ được mà nắm càng chặt tay của cô gái trước mắt.
Cô nhíu mày, nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt của mình.
“ Chủ tịch Mạc, bây giờ ngài có thể thả tay tôi ra được chưa vậy.”
Nghe thấy giọng nói khó chịu của cô gái, anh mới biết bản thân mình đã làm đau cô liền nhanh chóng nới lỏng tay rồi nhẹ nhàng buông đôi tay Mai Ánh xuống.
“Tôi xin lỗi.”
Ánh mắt chàng trai bây giờ chứa đầy sự áy náy, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã bị đỏ lên của Mai Ánh mà cảm thấy rất hối hận.
“Quý lão gia, tôi thật sự không hiểu ý của ngài là như thế nào... ông lại muốn người cháu dâu cũ của mình làm thư kí cho chồng cũ sao, haha, ông muốn hai đứa nó nối lại tình xưa sao..”
Những người trong phòng họp nghe Sương Tranh Phong nói vậy liền bắt đầu bàn tán, bỗng dưng từ một phòng họp tĩnh lặng bây giờ lại đầu trở nên náo nhiệt.
“Tôi thấy cậu nghĩ hơi xa rồi đấy... tôi muốn Mai Ánh đến đây bởi vì con bé có đủ khả năng giúp đỡ Mạc Nam, còn về việc hai đứa nó có quay lại với nhau hay không tôi dù có muốn cũng không thể giúp được.”
Nghe Quý lão gia nói như vậy sắc mặt Sương Tranh Phong trở nên tối sầm lại, ánh mắt đầu căm phẫn nhìn về phía Mạc Nam.
Nhưng người lúc trước theo phía ông ta liền bắt đầu quay ngoắt, quay sang nịnh hót Mạc Nam, ánh mắt anh đầy đắc thắng nhìn vào đôi mắt đỏ của ông ta.
Cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc trước sự thất bại thảm hại về Sương Thanh Phong,Quý Lão gia cùng với Mạc Nam, Mai Ánh bước ra mọi người đưa ánh mắt đầu ngưỡng mộ nhìn về phía ba người họ.
Mạc Nam đứng trước căn phòng vừa có chút quen thuộc nhưng lại đen xen với cảm giác xa lạ, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.
Căn phòng không quá cầu kì, màu chủ đạo vẫn chỉ là hai màu trắng đen, nhìn vào những thứ ở trên bàn khiến tim anh cảm thấy nhói lên.
Trên bàn chỉ có một bức ảnh, đó là bức ảnh hiếm hoi nhất của Mai Ánh mà anh có được, nhưng nó cũng không phải là một bức ảnh đẹp gì, mà chỉ là một bức ảnh được lấy ra từ trong một bài báo.
Đôi tay thon dài cầm bức ảnh lên rồi nhẹ nhàng bỏ vào ngăn kéo tủ.
Cốc...cốc
“Vào đi.”
Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, cô gái cầm một tách trà nóng hổi đến trước mặt anh.
“Chủ tịch Mạc, trà của anh đây.”
Mai Ánh đặt tách trà trên bàn, ánh mắt liên định nhìn Mạc Nam, như đang chờ đợi anh làm gì đó.
“Em vẫn còn chuyện gì sao.”
Cảm nhận được ánh mắt của cô gái nhìn mình anh nhanh chóng hỏi cô.
“Hôm nay công ty không có việc gì để làm sao? Sao tôi không thấy anh giao việc cho tôi.”
Cô khó chịu nhìn Mạc Nam.
“Đúng là không có gì làm thật.”
Anh nhìn lên bàn mình mọi thứ đều trống không, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy hồ sơ nào được đặt trên bàn cả. Ánh mắt ánh ngại ngùng nhìn cô gái.
“Hời thật là, công ty lớn như vậy mà chẳng có việc gì làm cũng thật là vô lý.”
Lời nói của Mai Ánh mang đầy ẩn ý mà cũng có phần hơi bất lực trước hành động ngơ ngác của Mạc Nam.
“Vậy thôi tôi ra ngoài trước vậy.”
Mai Ánh quay người rời khỏi, bước đến trước cánh cửa, cô như nhớ ra một việc gì đó mà quay lại chỗ của Mạc Nam.
“Chủ tịch Mạc, Quý lão gia nói rằng tối nay anh nên về sớm, ông có việc muốn bàn với anh.”
“Được rồi, mà sau này em đừng nói chuyện khách sáo như vậy nữa cứ gọi là anh Mạc là được rồi, chúng ta cũng đâu phải xa lạ như vậy.”
Đôi mắt anh chứa đầy sự tình cảm như đang mong muốn cô gái trước mắt có thể đồng ý với lời thỉnh cầu của mình.
Nhưng có lẽ hiện thực nó vẫn sẽ tàn khốc hơn anh nghĩ, cô gái không trả lời mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh, căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến lạ thường chẳng có ai nói ra một lời.
Anh biết có lẽ cô sẽ không đồng ý bởi có ai lại muốn thân thiết với chồng cũ.