Mai Ánh đứng trước cửa cũng đã được 15 phút rồi, nhưng cô lại không dám bước vào, đã chuẩn bị lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn không có dũng khí bước tới phía trước.
Cô gái ngậm ngùi đặt giỏ quả xuống phía cánh cửa rồi lặng lẽ rời khỏi.
Mạc Nam lặng lẽ nhìn bóng người khẽ khuất qua tấm kính, anh lặng người, anh biết cô đã đến nhưng lại không bước vào, có lẽ anh lại đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Từ lúc cô bước đến trước cánh cửa đó thì anh cữ nghĩ mình sẽ có một chút hi vọng, nhưng rồi sự thật vẫn rất phũ phàng, có lẽ ngày hôm nay anh phải từ bỏ rồi.
Két..
“Mạc Nam, con thấy thế nào rồi.”
Bà Quý cầm giỏ trái cây đặt nhẹ xuống bàn, nhẹ giọng hỏi.
Mạc Nam thầm lặng nhìn giỏ trái cây, hằn giọng hỏi bà Quý.
“Mẹ mua trái cây sao.”
“Con đúng thật là... mẹ đi đường xa tới đây mà còn không hỏi thăm lại chỉ hỏi thăm giỏ trái cây này, ta thấy con xem ta còn không bằng nó.”
Bà Quý giận dỗi đi đến phía sôfa, ngồi xuống.
Thầy mẹ mình như vậy Thiên An và Mạc Nam nhìn nhau rồi phì cười.
Bà Quý nhìn Mạc Nam cười mà ngẩn cả người, hình như cũng đã lâu rồi bà mới thấy anh cười như vậy, khoé môi bà cũng khẽ cong lên, cả nhà 3 người khiến cho căn phòng thử trước tới nay luôn lạnh lẽo bông dưng lại trở nên thật ấm áp.
...----------------...
Cô gái nhỏ lặng lẽ bước đi trên con đường dài ánh mắt cô vô cảm nhìn ánh sáng trước mắt, đôi chân thon dài cứ bước đi mà không thấy điểm dừng chỉ biết đi theo ánh sáng phía trước.
“Cô gì ơi, cô có sao không.”
Chàng trai nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, đôi mắt dịu dàng nhìn vào đôi chân sưng tấy lên của Mai Ánh.
Nghe thấy tiếng gọi bên tai mình, Mai Ánh mới giật mình nhìn xuống đôi chân của mình, không biết nó đã đỏ lên từ lúc nào, đôi chân đáng thương bị chiếc nút thắt cà mạnh đến sưng lên.
“Tôi không sao, cảm ơn anh đã nhắc nhở.”
Cô gái cười nhẹ rồi cúi xuống cởi chiếc dép, rồi nhanh chóng rời đi.
Chăng trai nhìn bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần, mà có chút chạnh lòng.
“Cô ấy... không nhớ mình sao.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhìn phía trước, cô đã đi rất xa khỏi tầm mắt của anh rồi.
“Cậu chủ, phu nhân muốn gặp ngài.”
...----------------...
Cũng đã một tuần kể từ ngày Mai Ánh đến thăm Mạc Nam, ngày hôm nay trên các trang báo không ngừng đưa tin về việc quay trở lại của Quý Mạc Nam sau hơn một tháng vắng bóng.
Tại công ty Quý thị thì những xì xào bàn tán lan rộng khắp công ty, nhưng mà nó lạ lắm họ không phải bàn tán biếc Mạc Nam trở về mà lại chỉ chú tâm bàn tán về cô gái sang trọng đi bên cạnh Quý lão gia.
Nhìn ánh mắt đổ dồn vào mình khiến cô có chút hồi hộp, thật ra hôm nay cô chính thức đến để tiếp nhận công việc trợ lý để giúp đỡ Mạc Nam, tuy là như vậy nhưng từ sang đến giờ cô vẫn chưa gặp được ông chủ của mình.
Quý lão gia thì nằng nặc muốn cô đi theo mình, muốn để ông giới thiệu với cổ đông vào buổi họp sáng nay, nên cô đành phải đi theo ông.
Rất nhanh hai người đã bước tới phòng họp.
“Ông định làm phản sao.”
Vừa bước đến cửa, hai người đã có thể biết được bên trong đang có cuộc khẩu chiến nào đó, giọng nói Mạc Nam tuy không cáu gắt nhưng giọng điệu thì cũng đủ hiểu tình hình phía trong.
Mai Ánh vừa định đẩy cửa bước vào thì Quý lão gia nhanh chóng đưa tay chặn hành động của cô lại.
“Đợi tí nữa rồi hãng vào, ta thấy bây chưa thích hợp.”
Thấy Quý nói vậy cô có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời ông.