Đã hai ngày không liên lạc được với An Giai Kỳ, Ôn Niên bắt đầu sốt ruột, anh gọi cho Lãnh Dạ thì hắn không bắt máy, gặp mặt cũng không nói gì. Không chịu nổi nữa, Ôn Niên lên thẳng phòng chủ tịch, đứng trước văn phòng, anh gõ cửa rồi nói:"Chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói". Lãnh Dạ ngồi trong văn phòng đang bán mạng làm việc, chỉ có làm thật nhiều việc mới có thể bớt nỗi nhớ An Giai Kỳ. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì nói:"Vào đi".
Được lệnh cho vào, Ôn Niên mở cửa tiến vào, nói:"Lãnh tổng, đã hai ngay nay tôi không thể liên lạc được với Giai Kỳ, ngài thử gọi cho em ấy chưa vậy? mọi chuyện đang rối hết lên rồi đây.....". Lãnh Dạ cứ tập trung làm việc mặc Ôn Niên nói gì thì nói, hắn không quan tâm. Thấy Lãnh Dạ không ý kiến gì, Ôn Niên khó chịu nói:"Lãnh tổng nghe tôi nói không vậy?".
Lãnh Dạ đặt văn kiện xuống rồi nói:"Tiểu Kỳ nói với tôi không cần quan tâm đến vụ này và còn nói cho em ấy thời gian một tuần". Ôn Niên ngạc nhiên, đang định nói gì đó thì bị Lãnh Dạ đuổi khỏi phòng để hắn còn làm việc, anh không muốn cãi lại nên đành rời đi.
___________
Ngày thứ hai ở nhà ngoại, phải công nhận An Giai Kỳ cũng thật sướng đi, chỉ ăn với chơi rồi trò chuyện với bà ngoại. Tối đến thì các bác các chú trở về. Ăn cơm xong, mọi người tập trung ở phòng khách ngồi trò chuyện với nhau, An Giai Kỳ đứng dậy quyết định sẽ nói chuyện của mình, cậu nghiêm túc:"Thưa ông bà, thưa các bác các chú, con có chuyện muốn nói". Ông ngoại của An Giai Kỳ thấy cháu ngoại của mình nghiêm túc như vậy thì nói:"Thấy con nghiêm túc như vậy, con hãy nói đi".
An Giai Kỳ quỳ xuống làm cả nhà một phen giật mình, có chuyện gì mà đến nỗi phải quỳ xuống như vậy không? đang định đỡ cậu dậy thì cậu lắc đầu nói:"Con không đứng dậy đâu, chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến tương lai của con sau này". Thấy An Giai Kỳ biểu hiện như vậy thì Doãn Cường (ông ngoại của An Giai Kỳ) ra hiệu cho mọi người ngồi yên, rồi nói:"Được rồi, con hãy nói ra đi".
Nhận được sự đồng ý của ông ngoại, An Giai Kỳ hít thật sâu rồi nói:"Thưa mọi người, thật ra con có người yêu rồi và người ấy là đàn ông". Cậu vừa nói xong thì không khí rơi vào trầm lặng, cậu bắt đầu khóc lóc nói:"Con biết mọi người sẽ rất cảm thấy khó chịu vì con là một người đồng tính, thật sự thì con rất yêu người ấy, người ấy cũng rất yêu con, chỉ vì con mà cắt đứt với gia đình, bị người ông ngoại đánh kính đánh đến nỗi bị thương nặng, người ấy yêu chiều con hết mực, con tin rằng trên thế giới này sẽ không có người thứ hai yêu thương con như vậy đâu, con xin mọi người hãy chấp nhận giới tính của con, chấp nhận người con yêu, con chỉ cầu mong như vậy thôi, nếu mọi người chấp nhận thì thật sự con cũng cảm thấy rất rất hạnh phúc còn mọi người không chấp nhận được thì con cũng đành bất lực".
Nói đến đây, An Giai Kỳ khóc đến thương tâm, bà ngoại thì xót cháu, vội đỡ cậu dậy rồi hùng hổ tuyên bố:"Tiểu Kỳ à, con có ra sao, con thích ai, yêu ai, không ai cấm con được, chỉ cần con hạnh phúc thì bà cũng sẽ ủng hộ con vô điều kiện, còn các người nữa, ai mà phản đối Tiểu Kỳ thì cuốn gói ra khỏi căn nhà này, đừng có vác mặt về đây nghe chưa?". Lời mà bà ngoại nói ra rất quyền lực, không nghe là không được. Tất cả mọi người đều đồng thanh:"Rõ". Đỡ An Giai Kỳ ngồi xuống, nhìn thằng cháu ngoại khóc nức nở thì cả nhà xót xa lắm, cậu thắc mắc hỏi:"Bà...bà ơi...sao...sao bà với mọi người.... không ai phản đối hay cảm thấy khó chịu vậy ạ?".
Câu hỏi khiến ông bà ngoại cùng các bác các chú cũng một phần nào đó cảm thấy buồn bã, ông ngoại nói:"Thật ra, trước đây, mẹ con có một người anh song sinh, trùng hợp là người anh ấy cũng thích con trai, sau khi bị phát hiện, mọi người trong nhà đã phản đối gay gắt, uy hiếp người anh khiến nó không được sống là chính mình, lâu dần nó không chịu nổi nữa liền tự vẫn, chính vì điều đó mà nhà ta cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy rất ân hận, vậy nên giờ ta đã rút kinh nghiệm, con cứ là chính mình đi, chỉ cần con hạnh phúc, con muốn làm gì cũng được, mất đi người thân một lần, đối với ta là quá đủ rồi, ta không muốn lặp lại lần thứ hai đâu".
An Giai Kỳ sụt sịt nói:"Con cảm ơn mọi người". Bà ngoại ôm cháu vào lòng, các bác các chú thì ai cũng lời ra lời vào an ủi cậu, ủng hộ cậu, các anh chị em trong nhà thì ai cũng biết cậu là đồng tính luyến ái rồi, do tin tức trên mạng mà biết, họ cũng có hỏi vụ trên mạng này, An Giai Kỳ cũng đã cho họ lời giải thích chắc chắn, do được sinh ra ở thời hiện đại nên tư tưởng của các anh chị em rất thoáng, ai cũng đều ủng hộ cậu, điều đó cũng đã phần nào giúp cậu thêm tự tin hơn.
Ở được đến ngày thứ ba, An Giai Kỳ liền rời khỏi Doãn gia, do thời gian có hạn nên An Giai Kỳ phải giải quyết càng sớm càng tốt. Tạm biệt mọi người xong, An Giai Kỳ liền khởi hành đến thành phố S, chắc chắn rằng bên nhà nội sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cậu cần phải chuẩn bị mọi thứ để đối phó với An gia, đặc biệt là với ông nội. An Giai Kỳ suy nghĩ:"Chú ơi, một chút nữa thôi, đợi em, chỉ còn một chút nữa là chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau rồi".
(khoảng nốt chương sau hoặc chương sau nữa sẽ công khai với công chúng, thông báo trước là vậy nhé (*´ω`*), giờ chỉ muốn để Tiểu Kỳ với Lãnh Dạ nhanh chóng về bên nhau thôi ( ꈍᴗꈍ))