Cánh tay run rẩy sờ nhẹ lên má rồi sờ lên vết rách trên khoé miệng của Lãnh Dạ, nước mắt từ bao bao giờ đã chảy xuống, An Giai Kỳ đau lòng hỏi han:"Có...đau lắm không?". Lãnh Dạ nắm lấy bàn tay đang sờ lên má mình, khẽ dụi vào bàn tay ấy, hắn nói:"Không đau". An Giai Kỳ buồn bã hỏi:"Chú, chú có thể kể cho em biết mọi chuyện được không?". Lãnh Dạ chỉ lắc đầu cười nhẹ không nói gì, điều đó khiến An Giai Kỳ càng trở nên tò mò đến mức khó chịu.
Nhân lúc Lãnh Dạ không có nhà, An Giai Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho Tần Phi Nhược, cậu chắc chắn cô sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Chuông điện thoại vang lên vài tiếng liền có người nói:
"Alo"
"Chị Phi Nhược"
"A thì ra là Tiểu Kỳ, em gọi chị có việc gì không?"
"Chị...chị kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra với chú đi"
Đang trong cơn buồn ngủ, thấy An Giai Kỳ hỏi Tần Phi Nhược liền tỉnh ngủ, cô biết ngay là Lãnh Dạ sẽ không nói cho cậu biết đành đánh lạc hướng cho qua chuyện:
"Cũng không có việc gì đâu, em không cần lo, à đúng rồi, bữa nào đó chị qua chơi được không? lâu rồi không qua, nhớ em ghê ta"
Giọng nói bất thường của Tần Phi Nhược đã bán đứng cô, An Giai Kỳ dường như phát hiện ra điều gì đó, cậu ép Tần Phi Nhược phải nói cho bằng được:
"Chị Phi Nhược, có chuyện gì xảy ra vậy, chị làm ơn...làm ơn nói cho em biết đi, em năn nỉ chị đó"
Biết chuyện này cũng sẽ không dấu được cậu, cô đành xin lỗi Lãnh Dạ trong lòng mà kể hết ra:
"Thật ra mọi chuyện là như này......"
Sau khi nghe xong mọi chuyện, An Giai Kỳ lại bật khóc, cố nén nhịn, cậu nói cảm ơn rồi cúp máy. Lại nữa rồi, hắn lại vì cậu mà chống đối với người thân, lại vì cậu mà bị đánh, tại sao chuyện tình cảm của hai người nó lại khó khăn đến vậy, người khiến Lãnh Dạ phải cắt đứt với gia đình, người khiến Lãnh Dạ bị chính ông ngoại mà hắn kính trọng đánh đến sưng đỏ mặt đều là vì cậu mà ra.
Thu mình vào một góc ghế, cậu bật khóc nức nở, thầm tự trách bản thân quá vô dụng, lúc nào cũng khiến hắn thành ra như này đây. Cậu oà khóc, trái tim dâng lên nỗi đau nhói khó tả. Đến khi Lãnh Dạ trở về, vừa mở cửa ra liền nghe thấy tiếng khóc của An Giai Kỳ, hắn giật mình vội vàng chạy đến bên cậu, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn vẫn dỗ dành am ủi cậu.
Nhìn thấy người mình thương khóc, lòng hắn nặng trĩu, đau lòng mà ra sức am ủi, khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy, hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên:"Sao vậy? sao lại khóc rồi, nói chú nghe, ai bắt nạt em để chú xử hắn, ngoan, đừng khóc nữa, chú đau lòng".
Được Lãnh Dạ an ủi như vậy, An Giai Kỳ càng khóc lớn, nắm chặt lấy góc áo của hắn, cậu khóc đến mức ướt đẫm cả mảng áo hắn. Bất lực không làm gì được, hắn đành để cậu khóc chán thì thôi. Bế cậu lên để cậu ngồi trên đùi mình, thôi thì đành an ủi vỗ về cậu, đợi nín khóc đi rồi tính sau.
Một lúc sau, An Giai Kỳ cuối cùng cũng chịu ngừng khóc, Lãnh Dạ mới hỏi:"Sao em lại khóc? hửm?". An Giai Kỳ lí nhí nói:"Sao chú lại dấu em, không nói em biết chuyện chú bị đánh". Hắn nhẹ hôn lên trán cậu, nói:"Cũng không có gì to tát đâu, chú không thấy đau gì hết". An Giai Kỳ tức giận nói:"Cái gì mà không to tát? chỉ vì em mà chú bị đánh, chú không đau nhưng em đau". Hắn mỉm cười dịu dàng nói:"Được rồi được rồi, lần sau chú sẽ không dấu em chuyện gì nữa, không được khóc nữa nghe chưa, sưng hết cả mắt đẹp lên rồi".
Xoa nhẹ lên đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc, An Giai Kỳ biết chuyện này chắc chắn là Tần Phi Nhược nói cho cậu biết rồi, ngoài cô ra thì cậu làm gì biết ai ở Tần gia nữa đâu, lần sau gặp phải cho một trận mới được.
Đến tối, sau khi ăn uống tắm rửa xong thì An Giai Kỳ và Lãnh Dạ xem phim, xem chán rồi mới chịu lên giường đi ngủ. Cậu ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ nói:"Chú, sau này có chuyện gì nhất định chú phải nói cho em biết, không được dấu diếm, chúng ta cùng nhau đối mặt với nó được không? chú cứ tự làm như này thì thật không công bằng". Lãnh Dạ xoa mái tóc mềm mại của cậu, hôn lên trán cậu, nói:"Chú biết rồi, sau này chú nhất định sẽ nói ra hết, sẽ không dấu em nữa".
Như chợt nhớ ra cái gì đó, An Giai Kỳ nói:"Chú, lì xì của em đâu". Lãnh Dạ phì cười, nhéo mũi cậu, nói:"Nhóc con, lớn rồi mà vẫn còn đòi lì xì". An Giai Kỳ phản bác nói:"Ơ hay, lớn thì lớn chứ, chưa lấy chồng vẫn được lì xì". Lãnh Dạ không phục nói:"Chú lớn tuổi hơn em đáng nhẽ em phải lì xì cho chú mới đúng". Cậu nhìn hắn với vẻ mặt hết sức coi thường nói:"Ơ hay, rõ là chú lớn hơn em chú phải là người lì xì em chứ, chú hứa rồi mà". Hắn trắng trợn nói:"Có đâu, chú hứa hồi nào nhỉ?". Tranh cãi một hồi, hai người nhìn nhau rồi cười ha hả, không khí quay trở lại, chứa ngập sự vui vẻ.