Trương Tiểu Mẫn là một người chuyên đi phá án cho chính quyền, nhờ có đôi mắt âm dương ma cô rất được trọng dụng. Một buổi tối nọ, khi cô đang ngủ bỗng một linh hồn từ đâu xuất hiện doạ cô đang ngủ ngon thì giật mình mở mắt. Linh hồn đó nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.
Hai bên chỉ biết nhìn nhau không nói gì. Lúc này Trương Tiểu Mẫn đành phải lên tiếng:"Ngươi là ai? tìm ta có việc gì?". Linh hồn này bay đi tìm giấy và bút rồi viết tên mình ra một cách khó khăn bởi vì phải tập trung lắm mới có thể cầm được cây bút và tờ giấy của người phàm.
Cậu viết xong tên của mình thì đưa cho Trương Tiểu Mẫn. Cô cầm tờ giấy lên rồi nói:"Lạc Phỉ? tên cũng không tệ a". Rồi cô lại nói:"Bây giờ ta hỏi cái gì thì đúng cậu gật đầu, sai thì lắc đầu, có những câu hỏi cần trả lời bằng lời nói thì cậu viết vào tay tôi này". Lạc Phỉ đã hiểu thì gật đầu.
Trương Tiểu Mẫn bắt đầu tra hỏi:"Cậu bao nhiêu tuổi?". Lạc Phỉ giơ ngón tay. Cô ngạc nhiên:"Mới có 17 tuổi? chết trẻ vậy sao?". Cậu gật đầu rồi bay đến gần Trương Tiểu Mẫn, chạn chán vào chán cô để truyền kí ức.
Kí ức dần truyền qua, Trương Tiểu Mẫn nhìn thấy một cậu thiếu niên áng chừng 14 tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ chắc hẳn đó là mẹ cậu đi, và một cô bé chừng 1 tuổi, ba người họ bị ném hành lý và bị đuổi ra ngoài. Chuyển cảnh, người mẹ đang làm việc thì đột nhiên ngất được người dân đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ chuẩn đoán bà bị mắc bệnh ung thư phổi, chỉ cần có tiền là có thể chữa trị được. Lạc Phỉ biết được là vậy, cậu liền chạy đi kiếm việc làm, vừa làm vừa học vừa trông em lại vừa chăm sóc mẹ, mỗi ngày đều bận rộn lo tiền viện tiền thuốc rồi tiền ăn đủ thứ. Do cậu chỉ có 14 tuổi nên kiếm việc rất khó. Lạc Phỉ chỉ có thể rửa bát thuê, nhặt ve chai, bán vé số,....toàn những việc lặt vặt không đáng là bao. Giấc ngủ đối với Lạc Phỉ quá chi là xa xỉ, cậu chỉ có thể ngủ 4 tiếng, điều đó khiến sức khỏe cậu suy yếu, học hành sa sút và bị thầy cô nhắc nhở nhiều lần.
Mặc dù được chăm sóc kĩ càng nhưng bệnh tình của mẹ cậu đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn, cần phải làm phẫu thuật gấp nhưng cậu đào đâu ra tiền đây? tiền mấy ngày nay đều trả viện phí còn không đủ.
Bất đắc dĩ, Lạc Phỉ đi đến nhà Lạc gia cầu xin giúp đỡ. Cảnh tượng cậu xin họ khiến Trương Tiểu Mẫn tức sôi máu, cô chửi thề rất nhiều, thật sự muốn giúp đỡ nhưng bất lực không làm gì được. Lạc Phỉ quỳ xuống van xin họ, cậu khóc lóc đủ kiểu, van xin đủ thứ nhưng một đồng họ còn chẳng thèm bố thí. Lạc Phỉ tuyệt vọng. Trước đây nơi này đã từng là ngôi nhà hạnh phúc nhất của cậu, vậy mà chỉ vì có người thứ ba chen vào giữa lại thêm những lời dèm pha đã khiến gia đình vốn đang hạnh phúc nay trở nên tan vỡ.
Lạc Phỉ tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước đây từng gọi là ba, cậu thật sự rất thất vọng về ông, cậu căm ghét ông, căm ghét cả mụ đàn bà kia nữa.
Quay trở về bệnh viện, vừa bước vào sảnh bệnh viện thì đột nhiên có một cô y tá nhìn thấy cậu rồi chạy đến nói:"Lạc Phỉ, mẹ em đột nhiên cảm thấy.....". Chưa để chị y tá này nói xong Lạc Phỉ liền chạy đến phòng bệnh mà mẹ đang nằm.
Đến phòng bệnh, Lạc Phỉ chạy đến bên giường, nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống, cậu khóc nấc nói:"Mẹ...mẹ bị sao vậy?....mẹ...mẹ ơi...mẹ đừng bỏ con mà.....con xin mẹ đấy". Người mẹ của Lạc Phỉ biết mình sẽ không qua khỏi, bà gắng ngượng cười nói:"Ngoan, đừng khóc, vì mẹ mà con chịu khổ rồi". Lạc Phỉ cầm lấy tay mẹ áp vào má mình, những giọi nước mắt rơi xuống tay bà, cậu nói:"Mẹ, con không có khổ, chỉ cần mẹ khỏi bệnh và sống thật tốt là được".
Nghe thấy con trai mình hiểu chuyện như vậy, Người mẹ cảm động lắm, nhưng tiếc rằng bà không thể sống được rồi. Chầm chậm nhắm mắt lại, bà mệt rồi, mệt thật rồi, bàn tay áp trên má Lạc Phỉ vô lực rơi xuống. Cậu giật mình, đôi tay chai sần vì làm nhiều việc run rẩy, cậu lay người mẹ nói:"Mẹ, mẹ ngủ rồi ư? mẹ, mẹ tỉnh dậy nói chuyện với con một chút được không? một chút thôi mà, nha?".
Đáp lại là tiếng im lặng, Lạc Phỉ bất lực không làm được gì, cậu chỉ biết là nhìn mẹ từng ngày chịu dày vò đau đớn, có lẽ giờ đây mẹ cậu đã không còn phải chịu đau nữa rồi.
Ngày tang lễ, Lạc Phỉ chịu tang, cậu bế đứa em gái còn nhỏ chưa hiểu chuyện, gắng ngượng nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ, không được rơi nước mắt. Thủ tục tang lễ hoàn tất, ngày ngày Lạc Phỉ phải chịu áp lực, dày vò tinh thần nhưng vì em gái, cậu đã cố gắng sống tiếp.
Chuyển qua kí ức khác, lúc đó đã là mấy năm sau, Lạc Phỉ 16 tuổi tròn, em gái là Lạc Hoàn mới 3 tuổi. Hai người nương tựa vào nhau mà sống, nhưng rồi một ngày không may, Lạc Hoàn gặp tai nạn, Lạc Phỉ sợ hãi đưa cô bé vào bệnh viện. Nhưng muốn cứu cô bé phải cần máu gấp, Lạc Phỉ cũng tính sẽ dùng máu mình cho cô. Vì là máu hiếm nên chỉ có Lạc Phỉ mới truyền được nhưng do không đủ cân nặng cộng thêm sức khỏe kém nên bác sĩ không cho truyền máu. Đúng lúc đó Lạc Phỉ gặp người ba khốn nạn kia, cậu bất chấp sĩ diện chạy đến chỗ ông ta, xin ông ta cứu Lạc Hoàn rồi cậu quỳ xuống van xin đủ kiểu còn dùng cả mối quan hệ huyết thống để nói nhưng ông ta vẫn máu lạnh vô tình. Kết quả vì không có máu kịp thời nên Lạc Hoàn đã chết.
Lạc Phỉ một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, người thân cuối cùng của cậu cũng mất, sống liệu còn ý nghĩa? Cậu cũng rất muốn chết nhưng đột nhiên cậu nói của em gái đã khiến cậu phải sống:"Anh ơi, anh nhất định phải sống tốt đấy, không có mẹ thì có em không có em thì anh phải thay mẹ sống thật tốt và thực hiện ước mơ của mẹ đúng không?". Câu nói ngây thơ hồn nhiên của đứa trẻ khiến cậu đau lòng không nguôi.
Một năm sau, Lạc Phỉ có cuộc sống tuy không tốt nhưng cũng tạm ổn. Nhưng bỗng một hôm, người ba kia đột nhiên đến tìm Lạc Phỉ rồi cầu xin cậu cứu đứa con trai của ông ta. Lạc Phỉ cười khinh thường nói:"Cứu? ông bị điên à? lúc mẹ tôi đang cần tiền phẫu thuật gấp, tôi đến cầu xin ông, ông cứu không?". Ông ta nói:"Ba...ba xin lỗi".Lạc Phỉ nói:"Xin lỗi? xin lỗi của ông tôi không dám nhận, xin lỗi của ông có làm mẹ với em tôi sống lại không?". Ông ta không biết nói gì hơn, lại dùng lí lẽ của bản thân nói:"Dù sao Lạc Huyên cũng là em trai ruột của con mà, người nhà thì nên giúp đỡ nhau". Lạc Phỉ căm phẫn nói:"Người nhà? Lạc Hoàn không phải con ông à? nó không phải người nhà của ông à? sao ông khốn nạn vậy? tôi không cứu cậu ta, tôi và ông cũng không còn quan hệ gì, con trai ông có chết cũng không liên quan đến tôi, tôi sẽ cho các người biết cảm giác mất người mình yêu thương là như thế nào". Rồi cậu đuổi ông ta đi.
Chuyển cảnh, Lạc Phỉ đang đi trên đường thì đột nhiên có ai đó đánh ngất. Khi tỉnh lại thì thấy bản thân bị bịp miệng, trói mất tay chân và còn ở một phòng nào đó có mùi nước sát trùng. Điều ngạc nhiên hơn cậu nhìn thấy người ba khốn nạn kia và vợ của ông ta, nghe họ nói chuyện thì biết rằng họ sẽ lấy máu của cậu, tủy và tim của cậu, khác gì giết chết cậu đâu. Sau một hồi nói chuyện, họ dùng tay cậu ấn vào cái gì đó ẩm ẩm và ấn vào một tờ giấy. Lạc Phỉ muốn kháng cự nhưng không có lực, có vẻ là bị tiêm thuốc tê. Trước khi bị giải phẫu, Lạc Phỉ căm phẫn nhìn cho thật kĩ những người ở đây, cậu căn hận họ, nhất định sẽ có một ngày họ sẽ phải trả giá.
Vậy là một thiếu niên mới chỉ 17 tuổi đã ra đi. Trương Tiểu Mẫn nhìn thấy hết thảy những sự việc đã sảy ra, cô quyết định giải oan cho cậu.
Lật lại vụ án, cô cùng đồng nghiệp tìm xác của Lạc Phỉ rồi khám nghiệm tử thi. Trải qua những ngày điều tra gian nan, cuối cùng sự thật đã được phơi bày, những người phạm tội đã được xử phạt thích đáng, linh hồn của Lạc Phỉ đã được giải thoát.
Hết Phim