Ngày hôm đó Bạch Nhất Phong vừa làm việc vừa chỉ thêm cho Bạch Nhất Phóng một số kiến thức cao hơn của IT. Khi hướng dẫn cậu bé Bạch Nhất Phong rất kinh ngạc với khả năng của Bạch Nhất Phóng. Những gì cậu bé biết gần như ngang hàng với những nhân viên của anh. Có điều do cậu bé tự học lên một số ngôn ngữ vẫn chưa nắm vững. Bạch Nhất Phong ngồi chỉ dẫn cậu bé những ngôn ngữ đó và cho cậu bé đến phòng IT của công ty làm việc thử.
Ban đầu khi Bạch Nhất Phong đề nghị cho Bạch Nhất Phóng thử ai lấy cũng nghi ngờ về cậu bé. Nhưng khi thấy cậu bé thoăn thoắt trên máy tính ai lấy cũng sững sờ và nể phục. Mấy người trong phòng IT còn có chút ganh tị với sếp vì có cậu con trai nhỏ tuổi mà tài giỏi như vậy. Ở tuổi cậu bé đáng lý ra là phải đang vui chơi vậy mà cậu bé biết những thứ này.
Đến chiều tối thì Bạch Nhất Phong đã dẫn Bạch Nhất Phóng tan làm và đến công ty đón Đường Tuyết Linh. Bạch Nhất Phóng ngồi trên xe rất vui vẻ chờ Đường Tuyết Linh để khoe với cô chuyện ở công ty Bạch Nhất Phong hôm nay. Vừa thấy Đường Tuyết Linh vào xe cậu bé đã xà vào lòng cô
- Mẹ, hôm nay con được baba cho học về IT
- IT? Không phải con biết rồi sao?
- Đúng, nhưng có một số thứ con không hiểu thế lên hôm nay baba đã chỉ con
- Vậy là con biết hết về nó rồi
- Có thể coi là như vậy ạ. Nhân viên của baba ai cũng khen con giỏi hết
- Vậy con có vui không?
- Dạ vui. Các chú rất yêu quý con.
Bạch Nhất Phong thấy Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phóng vui vẻ nói chuyện với nhau về IT. Mà Đường Tuyết Linh thì không có chút ngạc nhiên về khả năng của Bạch Nhất Phóng lên anh thắc mắc hỏi.
- Em không ngạc nhiên?
- Em biết từ trước rồi, có gì phải ngạc nhiên
- Cái gì?
- Lúc đồng ý phẫu thuật cho Tiểu Phóng, Mạc Phỉ đã nói cho em và mọi người biết. Bộ anh không biết sao?
Bạch Nhất Phong nghe xong thì càng ngạc nhiên hơn. Vậy là chỉ có mình anh không biết con trai mình rất giỏi. Chỉ có mình anh không biết con trai anh là thiên tài. Bạch Nhất Phong bỗng dưng mặt đen lại khiến Đường Tuyết Linh khó hiểu
- Anh sao vậy?
- Không có gì
Sau đó Bạch Nhất Phong im lặng tập trung lái xe không nói chuyện nữa. Về đến nhà anh cũng không nói năng gì mà đi thẳng lên thư phòng. Đường Tuyết Linh khó hiểu nhưng cũng không đuổi theo. Còn Bạch Nhất Phóng tinh ý lên phát hiện ra có lẽ baba đang giận mình lên lập tức đuổi theo anh lên thư phòng. Cậu bé với chân mở cửa phòng rồi đi vào
- Baba?
- Sao vậy?
- Baba đừng giận mà?
- Baba không có giận
- Con không tin
Bạch Nhất Phóng nói xong lon ton chạy đến leo lên đùi Bạch Nhất Phong ngồi. Bạch Nhất Phong cũng không bế cậu bé xuống mà để yên cho cậu bé ngồi. Bạch Nhất Phóng ngồi trong lòng Bạch Nhất Phong thấy anh đang xem tài liệu thì tò mò chăm chú xem. Bạch Nhất Phong cũng để yên cho cậu bé xem hết thì mới hỏi
- Hiểu không?
- Dạ không
- Vậy mà nhìn con xem nghiêm túc vậy?
- Con không hiểu một số từ
- Ừm, con mới 4 tuổi từ từ học
Nói xong Bạch Nhất Phong ôm Bạch Nhất Phóng trong lòng tiếp tục làm việc. Bạch Nhất Phóng cũng ngồi yên trong lòng anh chăm chú xem cách anh làm việc. Khi Đường Tuyết Linh mở cửa vào thấy cảnh này thì có chút kinh ngạc
- Hai người đang làm gì vậy?
- Con đang xem baba làm việc
Bạch Nhất Phóng nhanh nhảu trả lời Đường Tuyết Linh. Đường Tuyết Linh nhìn hai ba con rồi đi vào xem thử xem rốt cuộc hai người đang xem gì. Nhưng khi cô nhìn thì thấy đây là tài liệu kinh doanh chứ đâu liên quan gì đến IT. Đường Tuyết Linh quay sang nhìn Bạch Nhất Phóng hỏi
- Con hiểu?
- Dạ không
- Vậy tại sao con xem chăm chú như vậy?
- Vì con muốn học hỏi từ baba
Bạch Nhất Phong nghe xong thì xoa đầu cậu bé xong quay sang nhìn Đường Tuyết Linh ngạc nhiên bên cạnh
- Có cơm rồi sao?
- Ừm, hai người xuống ăn đi
- Ừm
Bạch Nhất Phong bế Bạch Nhất Phóng rồi cùng Đường Tuyết Linh xuống tầng ăn tối. Sau khi ăn xong Bạch Nhất Phong lại đưa Bạch Nhất Phóng đi tắm và trở về phòng anh cùng Đường Tuyết Linh.
Hôm sau Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong dậy sớm để đưa Bạch Nhất Phóng đến trường mới. Lần này Bạch Nhất Phong đích thân dẫn con trai đến lớp học và nhờ cậy cô giáo quan tâm cậu bé. Đến trường học mới Bạch Nhất Phóng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng làm quen với các bạn.
Đến chiều Bạch Nhất Phong đến trường đón Bạch Nhất Phóng tan học xong mới đi đón Đường Tuyết Linh ở công ty. Trên đường đi Bạch Nhất Phong hỏi Bạch Nhất Phóng về tình hình ở lớp mới hôm nay
- Hôm nay con ở lớp thế nào?
- Dạ vui. Các bạn và cô giáo ở đây không giống ở trường học cũ. Mọi người ai cũng rất dễ gần và yêu quý con và đặc biệt con quen được rất nhiều bạn mới nữa
- Vậy thì tốt. Có gì con phải nói với baba biết không?
- Dạ vâng ạ