Sau khi ở Đường gia một thời gian, Bạch Nhất Phong quyết định đưa mẹ con Tuyết Linh về nhà để tránh làm phiền ông bà Đường. Khi ba người về ông bà Đường rất lưu luyến không thôi nhưng là lưu luyến Bạch Nhất Phóng. Đường Tuyết Linh dạo gần đây bận rộn với việc hoàn thành kỳ thực tập lên không để ý đến chuyện ông bà Đường quá quan tâm Bạch Nhất Phóng mà bỏ quên mình nữa.
Cả ba về đến nhà ông bà quản gia và người giúp việc đều vui mừng ra chào đón. Bạch Nhất Phóng vì không quen với việc đông người lên khó chịu, Đường Tuyết Linh thì vui vẻ chào đón họ, Bạch Nhất Phong thì không có thái độ gì. Bà quản gia nhiệt tình đem mấy món tráng miệng ra cho Đường Tuyết Linh thử
- Thiếu phu nhân, người mau thử món mới tôi làm xem thế nào. Người thử rồi cho tôi ý kiến
Đường Tuyết Linh cầm một miếng lên thử, mỗi thứ cô thử một chút rồi gật đầu vui vẻ
- Dì Từ, thật sự rất ngon, mai dì làm cho con đi
- Được, phu nhân thích là được
- Dì làm nhiều một chút, con đi chia cho hai cô bạn thân của con nữa
- Được, ngày mai tôi sẽ làm nhiều
Đường Tuyết Linh nhận lấy cả đĩa đồ ăn từ trên tay bà quản gia rồi chọn tới chọn lui cuối cô lấy một chiếc bánh chocolate đưa cho Bạch Nhất Phong
- Anh thử đi, nó có chút vị đắng của chocolate nguyên bản và cũng có chút ngọt của chocolate sữa
Bạch Nhất Phong nhìn miếng bánh rồi miễn cưỡng thử, nhưng khi ăn vào rồi anh cảm thấy nó khá ngon vừa có chút đắng vừa có chút ngọt. Hai thứ này hòa quyện với nhau quả thật rất hài hòa.
Bạch Nhất Phóng nhìn ba mẹ ăn bánh cậu bé cũng có chút thèm nhưng cậu bé không muốn dành đồ ăn với ba mẹ lên với bà quản gia
- Bà à, cháu cũng muốn ăn
- Được, tiểu thiếu gia chờ chút để tôi lấy thêm
Bà quản gia nhanh chóng đi vào trong bếp lấy thêm bánh, ông quản gia thì tiến đến chỗ Bạch Nhất Phóng. Ông cúi người xuống nói với cậu bé
- Tiểu thiếu gia, hay là tôi bế cậu vô trong ăn để thiếu gia và thiếu phu nhân có không gian riêng
Bạch Nhất Phóng nghe xong thì nhìn qua Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh đang đứng nói cười rất vui vẻ. Cậu bé quay lại nhìn ông quản gia rồi giơ hai tay lên
- Vậy ông bế con vào, sau này ông cũng không cần cúi người với con, sẽ đau lưng
Ông quản gia nghe xong thì bật cười bởi độ đáng yêu của Bạch Nhất Phóng, ông lắc đầu nói với cậu bé
- Tuy tôi già nhưng sức khỏe vẫn rất tốt
- Nhưng ông cũng phải chú ý, nếu ông hoặc bà bị bệnh baba và mẹ sẽ rất buồn
- Vậy sau này tôi sẽ chú ý
Ông quản gia không chịu nổi trước sự đáng yêu của Bạch Nhất Phóng đành chấp nhận thỏa hiệp cùng cậu bé. Bạch Nhất Phóng thấy ông đồng ý với mình lập tức hôn lên má ông một cái. Ông quản gia giật mình nhìn cậu bé, cậu bé lập tức cúi đầu
- Con làm sai rồi sao?
Ông quản gia thấy vẻ mặt đầu tội lỗi đó liền xoa đầu cậu bé an ủi
- Tiểu thiếu gia không có sai, chỉ là tôi cảm thấy hơi bất ngờ một chút
- Vậy ông không giận con
- Tôi không có giận, tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy sao tôi lỡ giận
Nói xong ông đặt cậu bé xuống bàn rồi đưa bán đến cho cậu bé
- Tiểu thiếu gia ăn đi
Bạch Nhất Phóng nhìn ông bà quản gia rồi níu tay hai người
- Hai người ăn với con đi
- Chuyện này...
- Đi mà
Bạch Nhất Phóng bày ra vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa đáng yêu nhìn ông bà quản gia. Ông bà không cưỡng lại được sự đáng yêu này lập tức bị hạ gục
- Được, được, chúng tôi ngồi ăn với cậu
- Yeah
Bạch Nhất Phóng thấy ông bà quản gia đồng ý vui mừng hô lên, ông bà thấy nụ cười của Bạch Nhất Phóng thì thấy ấm lòng. Họ chăm sóc hai anh em Bạch Nhất Phong và Bạch Nhất Minh từ nhỏ lên coi hai người như con cái trong nhà vậy. Bây giờ thấy một trong hai người đã lập gia đình và yên bề gia thất họ rất vui.
Bà quản gia sờ chiếc má bánh bao của Bạch Nhất Phóng cảm thán
- Nhìn tiểu thiếu gia chẳng khác gì nhị thiếu gia ngày nhỏ
- Không chỉ giống nhị thiếu gia mà còn giống cả đại thiếu gia và tam thiếu gia
Ông quản gia thấy bà quản gia nói có chút thiếu liền bổ sung vào. Bà quản gia nghe ông nói cảm thấy cũng có lý liền gật đầu
- Đúng thật, quả nhiên gen của Bạch gia rất trội
- Tôi cũng thấy vậy
Ông bà quản gia không ăn miếng đồ ăn nào chỉ tập trung tranh luận. Bạch Nhất Phóng ngồi bên cạnh thì vừa ăn đồ ăn vừa ngồi nghe hai người nói chuyện. Sau một hồi cậu bé mới hỏi ông bà
- Bộ baba có anh trai sao ạ?
- Đúng vậy, không chỉ có anh trai mà ba con còn có em trai và em gái nữa
- Vậy anh trai, em trai, em gái để làm gì ạ?
- Để chơi với chúng ta đó, con không biết sao?
- Dạ không
Bạch Nhất Phóng nghe hỏi liền lắc đầu, ông bà quản gia nghi hoặc hỏi cậu bé
- Nếu cậu không biết vậy tại sao lần trước lại nói muốn có em
- Con nghe ba mẹ bạn Tiểu Cần nói vậy
- Họ nói với cậu sao?
- Vâng. Họ nói con lên bảo baba và mẹ có em bé, như vậy họ mới không cãi nhau nữa
Hai người nghe xong thì trầm mặc sau đó nói với Bạch Nhất Phóng
- Cậu cũng là con họ vì vậy cậu cũng có thể khiến hai người họ không cãi nhau
- Thật sao ạ?
- Đúng vậy, chỉ cần mỗi lần hai người họ cãi nhau tiểu thiếu gia đòi ngủ chung với hai người họ là được
- Như vậy thì giúp gì được ạ?
- Như vậy sẽ giúp hai người họ gần nhau hơn và không thể cách xa nhau
- Vậy sẽ không giận được nhau nữa, đúng không ạ?
- Đúng thế, tiểu thiếu gia thật thông minh
- Vậy con biết phải làm thế nào rồi