Cả nhà nghe xong thì bó tay với Đường Gia Bách và Đường Tuyết Linh, ông bà Đường và Bạch Nhất Phong chỉ biết đỡ trán. Ông Đường lập tức cốc đầu Đường Gia Bách
- Con muốn lấy vợ mà không biết là ai, con bị ngốc à?
- Ba, con lấy ai mà chẳng được, dù sao con cũng không muốn yêu đương, nếu Tuyết Linh muốn ai làm chị dâu thì cứ thuận theo em ấy đi
Ông bà Đường nghe anh nói không muốn yêu đương thì cũng không biết làm thế nào với anh. Ông bà dĩ nhiên biết anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp còn những chuyện khác anh đều không quan tâm. Nếu như anh đã nói muốn để Tuyết Linh chọn chị dâu thì lên trông cậy vào mắt nhìn của Tuyết Linh rồi. Ông bà Đường vội quay sang hỏi Đường Tuyết Linh
- Vậy con chọn được người rồi sao?
- Vâng, cậu ấy thích anh Gia Bách
- Tốt, là ai vậy
- Lâm Hy
- Là Hy Hy sao?
- Vâng, là cậu ấy
- Vậy thì quá tốt rồi, mẹ cũng rất muốn con bé làm con dâu, con đúng là rất hiểu ý mẹ
Bà Đường rất vui mừng khi nghe Đường Tuyết Linh nói, ông Đường cũng gật gù tán thưởng. Bạch Nhất Phong thì nhìn mọi người không biết lên nói gì. Còn Đường Gia Bách thì trầm mặc không nói gì và cũng có vẻ không quan tâm.
Sau khi ăn sáng xong Đường Tuyết Linh cùng Bạch Nhất Phong đến trường. Trên đường đi Bạch Nhất Phong hỏi chuyện Đường Tuyết Linh
- Tại sao em lại muốn Gia Bách lấy vợ
- Vì em muốn có chị dâu
- Không chỉ đơn giản như vậy đúng chứ?
- Thì... Lâm Hy thích anh trai em, em chỉ là muốn hỏi ý kiến anh ấy, ai ngờ anh ấy nói với em: nếu em thích ai thì cứ nói, anh sẽ cưới
- Em không sợ sau này sẽ khổ cho cả hai sao?
- Vì sao?
- Anh trai em không thích bạn em
- Không phải trước kia anh cũng không thích em sao, sau khi kết hôn về anh cũng có tình cảm với em đấy thôi
- Không giống nhau, thôi em vào lớp đi, tối về chúng ta nói chuyện
Đường Tuyết Linh xuống xe và đi vào lớp. Vào lớp cô vội đến chỗ hai cô bạn thân kể lại chuyện tối qua và sáng nay cho họ nghe. Sau khi nghe xong Lâm Hy liền trầm mặc, Đường Tuyết Linh thấy vậy liền hỏi
- Cậu sao vậy, không phải anh mình đã đồng ý rồi sao
- Mình cảm thấy anh ấy đồng ý là vì cậu chứ hoàn toàn không có cảm giác gì với mình
- Thì hai người cứ kết hôn rồi từ từ vun đắp tình cảm, giống như mình và Nhất Phong vậy
Cố Yên Nhi cũng gật đầu đồng ý với lời Đường Tuyết Linh vừa nói. Lâm Hy nhìn hai cô bạn cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Sau khi tan học Đường Tuyết Linh liền rủ hai cô bạn thân về nhà cô chơi. Cố Yên Nhi lập tức đồng ý, Lâm Hy thì chần chừ mãi mới đồng ý đi. Cả ba cùng nhau lên xe của Bạch Nhất Phong đi về Đường gia.
Đến nơi Đường Tuyết Linh và Cố Yên Nhi vui vẻ vào nhà trước còn Lâm Hy và Bạch Nhất Phong trầm mặc đi sau. Bạch Nhất Phong quan sát Lâm Hy một lúc rồi hỏi
- Cô thì muốn tiến đến hôn nhau với Gia Bách
- Tại sao Bạch tổng lại hỏi vậy?
- Cô nghĩ hôn nhân không có tình yêu sẽ hạnh phúc sao?
Bạch Nhất Phong không trả lời câu hỏi của Lâm Hy mà hỏi cô ấy thêm một câu hỏi khác. Lâm Hy nghe xong thì trầm mặc nhưng vẫn đáp
- Không phải Bạch tổng và Tuyết Linh cũng vậy sao?
- Rất khác, tôi yêu Tuyết Linh từ trước khi kết hôn với cô ấy
- Trước khi kết hôn?
- Ừm, từ khi Mạc Phỉ bỏ tôi đi một thời gian. Thế lên chuyện của chúng tôi và chuyện của cô khác nhau
- Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn đặt cược
- Rồi sẽ thua trắng tay thôi vì trong một ván cược, cược càng nhiều càng thua
- Dù mất hết tất cả tôi vẫn muốn cược, cảm ơn Bạch tổng đã cho lời khuyên
Cả hai đi vào trong đã thấy Đường Tuyết Linh và Cố Yên Nhi đang làm nũng với bác quản gia rồi. Bà Đường thấy Lâm Hy vội đi đến
- Lâm Hy, bác chờ con nãy giờ
- Con chào hai bác ạ
- Ừm, con mau ngồi đi bác quản gia đang làm bánh
- Vâng
Lâm Hy nói xong ngồi xuống cùng bà Đường. Cố Yên Nhi và Đường Tuyết Linh thấy cô vào cũng chạy ra ngồi xuống cùng cô
- Lâm Hy, sao cậu đi chậm rì rì vậy?
- Mình nói chuyện với Bạch tổng một chút ý mà
Đường Tuyết Linh thấy thế liền tò mò đi đến hỏi Bạch Nhất Phong
- Anh và cậu ấy nói chuyện gì vậy?
- Không có gì, tối anh nói chuyện với em
- Có gì đâu mà nói chứ, anh thật khó hiểu
- Ừm
Bạch Nhất Phong nhàn nhạt trả lời, Đường Tuyết Linh cũng không để tâm đến anh đi sang chỗ Lâm Hy nói chuyện phiếm với mọi người. Bác quản gia bê bánh ra thì Đường Tuyết Linh và Cố Yên Nhi vội tranh nhau ăn, Lâm Hy thấy hai người họ như vậy thì mỉm cười nói với bác quản gia
- Chắc chỉ có đồ ăn ở đây mới khiến tình bạn của tụi cháu sứt mẻ
- Cô Lâm Hy cứ nói đùa, đồ ăn ở đây làm sao ngon bằng mấy món của giới trẻ các cô ngoài cổng trường
- Cháu thấy đồ ăn ở đây là ngon nhất thế lên lần nào đến đây mà có đồ ăn kiểu gì tụi cháu cũng tranh nhau
- Nhưng có vẻ hôm nay không có món cô yêu thích, thế lên cô mới không tranh nhau với hai người họ
- Cũng không hẳn ạ, chỉ là không có món làm cháu mê thôi chứ vẫn có món cháu thích
- Vậy sao?
- Cháu với bác cá cược đi, kiểu gì lát các cậu ấy giành nhau xong vẫn còn món cháu thích
- Hả?
- Bác tin cháu đi
Lâm Hy vội chỉ tay vào món bánh matcha trên bàn bị bỏ quên. Bác quản gia nhìn thế chỉ mỉm cười
- Đúng là chỉ có cô Lâm Hy là điềm tĩnh quan sát nhất
Bác quản gia nói xong thì lui xuống làm việc. Và đúng như Lâm Hy dự đoán sau khi Đường Tuyết Linh và Cố Yên Nhi giành nhau xong thì món bánh matcha vẫn còn lại cuối cùng. Cô vội cầm một chiếc bánh matcha vào khoe với bác quản gia
- Ten tèn, bác thấy cháu nói đúng không?
- Sao cô đoán được hay vậy?
- Là rút kinh nghiệm bác ạ, lần nào tụi cháu cũng tranh nhau rồi cuối cùng có ai chọn giống ai đâu, hoàn toàn khác biệt lên cháu dần không tranh dành nữa mà chờ đợi
- Cô thật giỏi
- Cảm ơn bác, bánh rất ngon
- Vậy lần sau tôi sẽ làm và nhờ cô Tuyết Linh đưa đến cho cô
- Vâng, cháu ra ngoài nha bác
Lâm Hy nói xong thì ra ngoài tiếp tục nói chuyện với mọi người.