Sáng sớm , Lục Tư Thần đã rời khỏi nhà. Anh một mình đi tới bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm, trong lòng hồi hộp không kém
-“Hàn Dương!”
-“Ờ..hả..?”
Hàn Dương đang ngồi ngủ gật gù thì bị giọng nam nhân kia đánh thức
-“Kết quả?”
-“Bên kia..cậu qua đó mà lấy, tôi ngủ chút, tí nữa phải có ca trực”
Lục Tư Thần như còn chút lòng thương người, anh để cho Hàn Dương ngủ, một mình tới căn phòng đối diện nhận kết quả
[..]
Cầm tập hồ sơ trên tay, anh có chút lưỡng lự khi lấy tờ giấy ra. Cuối cùng cũng phải nhìn vào nó. Ánh mắt anh đảo qua từnh dòng chữ một rồi dừng lại ở dòng chữ cuối cùng - Có cùng quan hệ huyết thống!
-“Mã Đồng, lập tức liên lạc với Bạch Thiên Vĩ , hẹn ông ấy tới công ty trong 30 phút nữa“
-“Dạ vâng Lục tổng.”
Sau khi gọi điện cho Mã Đồng , Lục Tư Thần lái thẳng xe tới Lục Thị
…..
Tại Lục Gia. Tô Giản An mở mắt tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, cô lo lắng xuống dưới hỏi bác quản gia thì nghe anh đã ra ngoài từ sớm mà không nói đi đâu, điều đó lại khiến cô lo lắng hơn.
Bác quản gia thấy vậy cũng đi tới vỗ vai cô trấn an -“Cậu ấy chắc có việc gấp nên tới công ty, cháu đừng lo quá”
-“Dạ bác”
Tô Giản An nghe theo lời bác quản gia, cô từ từ ngồi xuống bàn ăn sáng . Sau khi đã ăn sáng xong xuôi, Tô Giản An tính đi lên phòng đọc sách nhưng một thế lực nào đó lại khiến cô đi tới Lục Thị….
*Lục Thị
Trong căn phòng tiếp khách sang trọng, rộng lớn chỉ có duy nhất hai người đàn ông , Bạch Thiên Vĩ và Lục Tư Thần
-“Cậu Lục, cậu gọi tôi đến đột xuất như vậy là có chuyện gì sao?”
-“Bác xem đi”
Lục Tư Thần nói rồi đưa cho ông tập hồ sơ
Bạch Thiên Vĩ hơi cau mày cầm lấy tập hồ sơ mà mở ra. Từng nét mực đen được in lên tờ giấy khiến ông không khỏi bàng hoàng
-“C…c..on..g..gái..tô..i..tôi..thật sao..?”
-“Cháu cũng không ngờ Giản An là con ruột của bác. Vốn dĩ cháu đã hứa cùng cô ấy đi chân trời góc bể để tìm lại ba mẹ ruột , nhưng không ngờ…đúng là: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt…..”
-“Anh nói gì?”
Giọng nữ vang lên, cánh cửa phòng bị đẩy mở toang ra , ma sát với bức tường tạo lên âm thanh khó nghe. Tô Giản An từ bên ngoài đi vào, theo sau là hai người bảo vệ ngăn cản cô không thành
-“G..Giản..An..n..”
Lục Tư Thần nhìn thấy cô xuất hiện đột ngột như vậy cũng không khỏi bất ngờ .Vốn dĩ anh định trưa nay về nói chuyện với cô mà không ngờ…
-“Bác..?”
Tô Giản An đi vào , mắt ngấn lệ nhìn hai người
-“Giản An, con..”
-“Huhu….h..tại sao..tại sao lại đối xử với con như vậy…hả….ba..!”
Cô lao tới ôm chặt lấy ông, buông lời trách móc nhưng pha lẫn sự vui sướng, hạnh phúc
-“Ba…xin lỗi, con gái của ta.”
Bạch Thiên Vĩ nghe cô gọi một tiếng “ba” như vậy cũng vui trong lòng, ông nhẹ nhàng xoa đầu cô như cô con gái nhỏ mà dỗ dành
-“Tại sao hai mươi năm rồi ba mới chịu tìm con?”
-“Ta chưa bao giờ ngưng tìm con, chỉ là chưa tìm thấy. Nhưng bây giờ ta đã tìm thấy con rồi không phải sao.”
-“Đúng đấy. Em đừng khóc lóc nữa, xấu chết.”
Lục Tư Thần ngồi đó thấy cảnh tượng này vô cũng vui và cảm động. Tự nghĩ đến bản thân mồ côi ba mẹ , bao năm nay cũng không biết những cái ôm như này là cảm giác như nào, anh lại có chút tủi thân. Nhưng thấy cô vui như này, anh cũng vui lây rồi.
-“Đúng cái gì. Còn anh nữa Tư Thần, sao anh giấu em ? Hả?”
Tô Giản An đi tới cầm chiếc gối ở ghế sopha lên đánh tới tấp vào người anh hỏi:
-“Anh không giấu…a..em đừng đánh nữa,thật sự không giấu.”
-“Hứ, tối nay anh ngủ sopha đi”
Cô hờn dỗi nói:
-“Ơ, sao em làm thế với anh chứ. Ba vợ à, ba nói giúp con đi”
-“Ai là ba anh? Đây là ba em , không phải ba anh, ba nhỉ”
-“Ba em thì cũng là ba anh. Ai bảo em là vợ anh?”
-“Hứ.”
Bạch Thiên Vĩ ông đứng coi mà cười không ngớt. Ông không ngờ lại có một ngày ông được đoàn tụ với con gái. Bây giờ nếu như có cả vợ ông thì…tốt biết mấy nhỉ…..