Đúng 15 phút sau, tư liệu về Bạch Thiên Vĩ đều về đến tay Lục Tư Thần. Anh từ từ ngồi lật từng trang giấy ra xem , trầm tư suy nghĩ một hồi…
-“Mã Đồng, liên lạc lại với ông ấy, trưa mai tới nhà hàng XX gặp tôi “
-“Vâng Lục Tổng”
[…]
Về Lục Gia, Lục Tư Thần nhanh nhảu đi vào trong tìm xem cô đã dậy chưa
-“Cô ấy chưa dậy sao ?”
-“Con bé chắc do mệt quá nên giờ vẫn chưa dậy.”
Bác quản gia đang nấu bữa tối , đáp
-“…”
Lục Tư Thần nghe vậy gật đầu rồi chạy lên phòng. Mở cửa ra, con mèo nhỏ vẫn chùm chăn kín mít ngủ say
-“Mèo nhỏ, dậy thôi.”
Anh đi tới đè lên người cô, kéo chăn xuống vuốt ve chiếc má mịn màng kia
-“Ưm…để yên cho em ngủ…”
Tô Giản An nhăn mặt nhõng nhẽo
-“Dậy thôi, ăn xong rồi lại ngủ..quản gia nấu sắp xong rồi”
-“…”
Tô Giản An vẫn mặc kệ anh mà ngủ ngon lành
-“Giờ em ăn cơm hay anh ăn em?”
Lục Tư Thần thấy cô không nghe lời liền ra lời hù doạ
Tô Giản An nghe thấy liền bật dậy, ánh mắt lườm anh , hừ lạnh
-“Được rồi, dậy thôi”
………
Tối đến , Lục Tư Thần đang ngồi trên giường đọc sách, bên cạnh cô đang ngồi nhắn tin với Mỹ Mỹ . Đột nhiên điện thoại anh reo lên, Ôn Cố Bạch gọi tới
-“Đi bar không ?”
-“Không đi”
Anh nhìn vào mặt cô rồi trả lời thẳng thắn. Tô Giản An thấy anh biết điều thì cười khúc khích
-“Này, cậu đừng phũ thế chứ. Tôi đang buồn đấy”
Ôn Cố Bạch thở dài nói
-“Ừ buồn đi. Tôi ngủ đây”
*tut
Lục Tư Thần phũ phàng tắt máy , gấp cuốn sách lại rồi nằm xuống ôm cô ngủ
-“Anh đi đi, em không sao”
Tô Giản An thấy khổ thân cho Ôn Cố Bạch thì mở lời bảo anh
-“Kệ cậu ta, ngủ thôi”
-“Đúng là bạn tốt.”
Cô cười ghẹo anh
-“Hửm?”
-“Không có gì. Ngủ thôi anh”
Sau một hồi, cả hai đều chìm vào giấc ngủ
[…]
-“Tiểu bảo , con đi đâu thế?”
-“Mẹ ơi. Con đi tìm ông bà nội, ông bà vừa gọi con đó”
-“Đừng. Để mẹ đi cùng con”
-“Không được mẹ ơi, baba sẽ buồn đó. Con đi tìm ông bà rồi con về báo cho mẹ nha”
-“Không, đừng đi mà con, ở lại đây với ba mẹ …tiểu bảo..”
-“Tạm biệt mẹ nha. Tiểu bảo đi đây ạ”
-“Tiểu bảo…
….
-“Không! Tiểu bảo ..!”
Trải qua cơn ác mộng, Tô Giản An bật dậy , hơi thở khó khăn. Trên mặt cô lấm tấm mồ hôi, mắt mờ sương
-“Bảo bối, em sao thế?”
Lục Tư Thần nghe thấy cô la lên thì tỉnh giấc, anh ngồi dậy hỏi cô
-“Huhu..tiểu bảo bỏ em đi rồi..tiểu bảo…hức..”
Cô dùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc lớn
-“Bảo bối, không sao, tiểu bảo sẽ về với chúng ta mà..”
Nghĩ đến đứa bé đã mất, Lục Tư Thần lại đau lòng .Sao mà anh lại không đau cơ chứ? Đó là đứa con đầu lòng của anh và cô kia mà..? Anh cố kìm nén nỗi đau trong tim mà dỗ dành , trấn an tinh thần cô.
-“Tại em không giữ con lại, em buông tay làm con chạy mất…hức..Tiểu..B..Bảo..”
Tô Giản An vẫn không ngừng khóc , ngược lại cô còn khóc lớn hơn nữa. Cảm giác mất đi đứa con mà mình còn chưa được bồng được bế, đứa con mà ông trời ban tặng cho hai người mà lại không thể giữ , thật đau khổ!
-“Bảo bối, ngoan nào. Con sắp về với chúng ta rồi mà”
-“Thật không anh..?”
-“Anh nói thật. Nhưng nếu em khóc nữa, Tiểu bảo sẽ sợ mà không quay về đâu”
-“Em không khóc .. tiểu bảo sẽ về chứ?”
-“Đúng..bảo bối, ngoan, nín đi”
Lục Tư Thần đã thuyết phục được Tô Giản An. Cô từ từ tin vào lời nói của anh, nín khóc rồi lại ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay anh .
…..
Sáng hôm sau , tinh thần Tô Giản An đã tốt hơn, dường như cô không biết đêm qua mình khóc lóc thế nào thì phải .
Hai người nắm tay nhau vui vẻ xuống dùng bữa sáng. Bác quản gia thấy Tô Giản An tỉnh táo như vậy cũng yên tâm
-“Anh, ăn xong…em về Tô Gia.”
-“Không.”
Lục Tư Thần không nhìn vào mắt cô mà trả lời
-“Anh…”
Tô Giản An không hiểu sao anh trả lời nhanh gọn lẹ như vậy, cô có chút tức giận nhìn anh.
-“Anh sẽ về cùng em”
-“….”
Ra là như thế. Tô Giản An gật đầu đồng ý rồi vui vẻ dùng bữa sáng .
*Tại Tô Gia…