-“Tư Thần cậu xem, biển!”
Ôn Cố Bạch đưa điện thoại cho Lục Tư Thần, định vị bây giờ đã du chuyển đến gần biển. Có vẻ Tô Giản An đã bị đưa đến đó
-“Cậu mau kêu người đi, bao vây hết khu vực đó cho tôi”
Lục Tư Thần lúc này không để tâm một điều gì ngoài tình hình của cô bây giờ …
[…]
-“Ưm..thả..thả..tô..tôi”
Tô Giản An lúc này đã tỉnh dậy, cô thấy xung quanh là cây cối, rồi bãi cát , rồi sóng biển đang đập…từng cơn gió mạnh thổi qua khiến cô lạnh mà run cầm cậm..
-“Mạc..? Mạc Chính Nguy..?”
-“Em tỉnh rồi sao?”
Mạc Chính Nguy đứng ngắm sóng biển, nghe thấy tiếng cô, hắn liền quay sang ôn nhu hỏi
-“Anh là..làm gì..?”
-“Ha..làm gì ư? Đợi chút em sẽ biết”
-“Anh..ma..mau thả tôi ra..”
Tô Giản An tay bị trói đằng sau , vì chặt quá nên cô khá đau..
-“Thả thì còn gì trò vui. Ngoan ngoãn ngồi đây, chờ người chồng yêu quý của em tới đi..hâhha..”
Mạc Chính Nguy lúc này như hoá điên, không còn vẻ ôn nhu dịu dàng như trước kia nữa. Hắn đi tới bóp lấy cổ cô, lời nói đi kèm theo sự tức giận mà siết cổ cô mạnh hơn
-“M..mạc..b..buông..tô..tôi ra..khụ..”
-“Tô Giản An? Tôi hỏi em, tôi và Lục Tư Thần khác nhau ở điểm gì? Tại sao em lại không yêu tôi ?”
-“Tại sao ư? Anh và anh ấy rất khác nhau. Điểm khác nhất , đó là……anh ấy là người tôi yêu, còn anh thì không! Vậy thôi..”
-“Khốn khiếp”
Nghe cô nói với giọng vẻ khiêu khích như vậy, hắn càng thêm tức giận bóp cổ cô mạnh hơn đến mức cô không thể thở nổi
-“Buông cô ấy ra thằng khốn”
-“T..Thần…”
Tô Giản An nghe âm thanh quen thuộc , ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lục Tư Thần, anh tới rồi! Cô cười mỉm rồi gục xuống vì mệt mỏi
-“Tới rồi sao? Nhanh thế nhỉ”
Mạc Chính Nguy rời tay khỏi cổ cô, hắn tiến tới phía Lục Tư Thần
-“Từ Phong?”
Lục Tư Thần nói ngắn gọn hai tiếng đã khiến Mạc Chính Nguy khựng lại
-“Hahaha..anh biết hết rồi sao? Đúng là Lục Tư Thần có khác..được, được lắm”
Mạc Chính Nguy cười lớn, hắn điên dại đi vòng quay anh , vỗ tay
*Khoảng 1 tháng trước
-“Ôn Cố Bạch, cậu tìm được chưa hả? Lâu chết đi được”
-“Đây đây, xem đi”
Ôn Cố Bạch mang cho Lục Tư Thần một xấp tài liệu, anh vừa lật xem vừa nhíu mày
-“Không phải tên thật….20 năm trước? Từ Gia…? Được rồi, hiểu rồi đấy”
-“Cậu nói cái gì tôi chẳng hiểu”
Ôn Cố Bạch ngồi bên cạnh ngẩn tò te không hiểu gì .
-“Tôi có cái này muốn bàn với cậu. Tối, bar 8h đấy”
……
Quay trở lại hiện tại
-“Lục Tư Thần ơi là Lục Tư Thần, không biết cậu có nhớ vụ việc hai mươi năm trước không nhỉ?”
-“Nhớ chứ. Chính là người ba ngu ngốc của cậu, tôi rất nhớ”
-“Thằng chó”
Mạc Chính Nguy thấy anh nhắc đến tên người ba đã mất của mình liền tức giận lao đến đấm một cú vào mặt Lục Tư Thần
-“20 năm trước, người ba khốn nạn của mày ép ba tao trên thương trường đến chết , rồi đến mẹ tao . Bây giờ ba mẹ mày chết cũng đáng , hâhha..ha “
-“Tao cấm mày động đến ba mẹ tao. Ba mày là dại dột , ngu ngốc nên mới phải chết”
Lục Tư Thần gân xanh nổi đầy mặt, cả cuộc đời anh không cho phép một ai xúc phạm đến người thân của mình. Anh vừa nói vừa đấm từng cú vào mặt Mạc Chính Nguy
-“Được thôi, coi như là ba tao ngu ngốc đi, ba tao đáng chết , được rồi chứ. Còn người phụ nữ kia thì sao? Ha…”
Mạc Chính Nguy nói rồi chỉ tay về phía cô. Lục Tư Thần lúc này mới định hình lại, anh nhìn tới phía cô đang nhắm chặt mắt
-“Thả cô ấy ra”
-“Không không”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!