Lục Tư Thần sau khi rời khỏi công ty thì tới luôn quán bar của Ôn Cố Bạch. Hai người lại ngồi uống đến khi say mèm mới chịu thôi
Về phía Tô Giản An, cô sau khi tỉnh dậy thì nghe nói anh rời khỏi công ty rồi nên cũng một mình về biệt thự
-“Bác, Tư Thần anh ấy về chưa ?”
Vào tới cửa cô đã hỏi bác quản gia
-“Cậu ấy vẫn chưa, có chuyện gì sao?”
-“Dạ…không có gì ạ. Nãy cháu ăn bên ngoài rồi nên chút bác chỉ cần dọn thức ăn cho anh ấy thôi nhé”
Nói rồi cô một mình lên phòng . Ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu , cô tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài.
Nằm xuống giường, cô tiện tay lấy chiếc điện thoại, gọi điện cho anh nhưng câu trả lời lại là thuê bao .
Tô Giản An thở dài không biết làm thế nào, thôi thì tính sau đi. Bây giờ, điều cô quan tâm , chính là, về Tô gia làm rõ mọi chuyện…
…..
Đêm khuya Lục Tư Thần mới về , người anh nồng nặng mùi rượu kết hợp với thuốc lá, thật sự rất khó ngửi
*cạch
-“Anh về rồi sao? Sao về muộn vậy?”
Thấy anh mở cửa, Tô Giản An liền lập tức bật dậy , cô chạy tới đỡ anh
-“Buông ra!”
Lục Tư Thần nổi cáu, hất tay cô ra . Vì lực mạnh quá nên đã khiến cô ngã xuống sàn
-“A..anh sao vậy?”
-“Sao? Ha..”
Lục Tư Thần cười khinh bỉ rồi đi thẳng vào phòng tắm, mặc kệ cô ngã có đau hay không
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lục Tư Thần tiến về phía giường ngủ, cô đã ngủ rồi. Chẳng để tâm, anh cứ thế nằm xuống giường, hai người vẫn ngủ cùng một chiếc giường như moi khi, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác… Không phải là ôm ấp nhau hạnh phúc, mà lại là một sự im lặng , xa lạ đến đáng sợ, hai tấm lưng xoay vào nhau , tạo ra một khoảng cách ở giữa thật khó làm đổ
[…]
Sáng hôm sau, khi Tô Giản An tỉnh dậy thì đang thấy anh đang đứng thắt carvat, cô ngỏ ý ra thắt giúp anh thì bị ngăn lại
-“Tránh..”
-“Anh?”
-“Anh đừng có mà giận dỗi vô cớ nữa”
Tô Giản An mệt mỏi quát lên. Cô đã nhịn từ hôm qua đến giờ rồi, tại sao anh cứ giận như vậy nhỉ? Thật trẻ con!
-“Tôi giận dỗi vô cớ? Hay vì cô đi ngoại tình nên giờ nói vậy để bao che cho thói lăng nhăng của mình ?”
Lục Tư Thần đột nhiên bóp lấy cổ cô, ép sát vào tường thét lớn
-“A..Tư..Tư Thần..e..em..đa..đau..”
Tô Giản An thở mạnh , anh càng bóp càng chặt khiến cô như muốn chết..hai mắt lúc này đã mờ sương
-“Đau? Cô cũng biết đau? Ha..sao đau bằng tôi cơ chứ? Nói đi, tôi không cho cô được cái gì? Mà lại đối xử với tôi như vậy?”
-“Anh…nói gì..e..em không hiê..hiểu..hức..”
-“Không hiểu hay cố tình không hiểu?”
Lục Tư Thần lúc này cảm nhận được gì đó, anh lập tức buông tay khỏi cổ cô cho cô thở
-“Khụ..Thần..anh sao..v..vậy?”
Tô Giản An ngồi bệt xuống sàn, cô ôm cổ đã ửng đỏ ho sặc sụa
-“Xem đi”
Lục Tư Thần đi tới chiếc bàn , lấy ra xấp ảnh trong ngăn kéo rồi quay ra ném vào mặt cô, cười chế giễu
-“Đẹp không?”
-“Ảnh? Cái này..không phải…thật sự không phải..?”
-“Không phải? Ha..cô cũng hay thật đấy, thật sự rất giỏi, giỏi nhất là phản bội tôi”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!