-“Chính Nguy, em rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em , nhưng em nghĩ bây giờ em nên trở về, tìm thêm cũng chẳng được lợi ích gì cả..”
Tô Giản An thở dài buồn bã nói
-“Anh biết, nhưng bạn anh làm ở sân bay, nói rằng hai ngày nữa sẽ không có chuyến bay nào thành phố C này vì thời tiết không thuận lợi…”
-“Vậy sau hai ngày, em sẽ mua vé về, cảm ơn anh”
Đáng ra cô tưởng mình sẽ ở đây lâu dài , nhưng đó là vì muốn tìm lại ba mẹ cô, nhưng hình như bây giờ chẳng còn một lí do gì thuyết phục cô ở lại cả….
….
Tại Lục Gia
-“Tôi cho các người thời gian như vậy mà không biết được gì sao?”
Lục Tư Thần vẫn trong trạng thái say mèm , miệng liên tục chửi rủa mấy tên thuộc hạ
-“Lục Tổng? Lục tổng, tìm thấy rồi”
Mã Đồng từ đâu chạy tới như cứu nguy cho những người ở đó, anh hớt hả nói, mặt lã chã mồ hôi
-“Thiếu phu nhân hiện ở thành phố C…nhưng….”
-“Nhưng gì?”
Nghe câu nói ngắt quãng của Mã Đồng, anh càng khó hiểu và muốn biết
-“Cái này, nên đích thân anh xem thì hơn”
Nói rồi,Mã Đồng đưa cho anh một phong bì rồi lập tức rời đi
Lục Tư Thần nhanh chóng mở ra xem, một xấp ảnh với những khung hình thật lãng mạn nhỉ. Nào thì hai người đi dạo phố , nào thì cùng nhau ngồi ăn , rồi còn tấm ảnh này nữa…Người chụp đã chụp từ góc nghiêng nên chụp phải bức ảnh Mạc Chính Nguy và Tô Giản An như đang hôn nhau vậy…
-“Lại là tên khốn đấy!”
-“Tô Giản An, tôi đang suy nghĩ xem tôi không có cái gì bằng hắn nhỉ?”
…..
2 ngày sau đó, Lục Tư Thần cũng chẳng cho người đi bắt cô về hay tự mình tới Thành phố C tìm cô nữa…
-“Tư Thần”
Tô Giản An cuối cùng cũng trở về , cô trong tâm trạng ủ rũ mệt mỏi gọi tìm anh
-“Giản An? Cháu đi đâu mấy ngày nay thế? Thiếu gia rất lo lắng, cháu có sao không?”
Bác quản gia nghe thấy tiếng cô liền từ bếp đi ra
-“Cháu có chút việc ạ, bác, Tư Thần anh ấy…”
-“Cậu ấy đến công ty rồi, cháu ăn uống gì chưa? Để ta hâm nóng đồ ăn..”
-“Dạ thôi bác, cháu ra ngoài chút”
Cô xua xua tay từ chối rồi xoay người rời đi
Tới Lục Thị
Tô Giản An cứ thế đi lên phòng anh, và đương nhiên cô cũng chẳng cần gõ cửa làm gì
-“Tư Thần..”
Vừa mở cửa, cô liền gọi tên anh
-“…”
-“Sao không gõ cửa?”
Lục Tư Thần miệng nói nhưng mắt lại chẳng thèm nhìn vào cô dù chỉ một cái
-“Anh….”
-“Anh giận em sao? Để em giải thích, thật ra…”
-“Em trật tự đi, anh đang làm việc”
Anh hắng giọng nói, có phần tức giận. Cô thấy vậy liền đơ cả người, anh là đang tính trẻ con? Hay đang thực sự tức giận vậy?
-“Thần…”
Tô Giản An tiến tới phía anh, cô đứng đằng sau, quàng tay lên cổ anh, miệng ghé sát tai ann nói thầm như dỗ dành trẻ nhỏ
-“….”
Vậy mà chẳng nhận được sự phản hồi nào. Trái lại , Lục Tư Thần anh còn cảm thấy khó chịu, ghét bỏ, anh nhếch miệng cười khinh bỉ
-“Buông ra được rồi”
-“Anh không nghe em nói sao? Em cần giải thích…”
-“Em về đi , tới giờ họp rồi “
Nói rồi anh rời khỏi ghế làm việc , đi thẳng ra ngoài
Tô Giản An tức giận trong lòng, sao anh khó dỗ thế nhỉ?
Cô vẫn quyết tâm ngồi chờ anh để giải thích nguyên nhân nhưng không ngờ lại ngủ quên mất
Sau khi tan họp, Lục Tư Thần trở lại phòng làm việc , thấy cô đã ngủ say, anh liền lấy chiếc áo khoác lên cho cô rồi rời đi. Trước khi đi, anh còn không quên dăn dò Mã Đồng
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!