42.Tạo Em Bé (H)
Sau khi xong việc, hai người cùng nhau đi đến siêu thị mua chút đồ
Lục Tư Thần đẩy chiếc xe đẩy, đi tới gian nào là quơ tay một cái trống ngay gian đó. Vốn dĩ không hay đi chợ cộng với bản chất nhiều tiền thì anh chẳng cần biết như vậy là thừa hay thiếu
-“Lục Tư Thần anh? “
Tô Giản An đi đằng sau kiếm đồ thì nhìn lên đã thấy xe chất đầy hàng, cô tròn mắt nhìn anh
-“Em sao thế?”
-“Anh tính mua để cả năm hay sao mà nhiều như vậy?”
-“Nhiều sao? Anh thấy hình như chưa đủ thì phải”
-“…” Cô bất lực không nói lên lời, tiến tới tranh lấy xe đẩy rồi mang cất hết mấy món đồ về chỗ cũ . Cô chỉ lấy những thứ cần thiết cho bữa tối nay
-“Em mua có nhiêu đó, đủ ăn không? Hay sợ không đủ tiền? Đừng lo anh không thiếu tiền đến mức không trả đủ…”
-“Khoan! Dừng lại, Lục Thiếu gia à, anh biết nhiêu đây là quá đủ cho bữa tối rồi, có lẽ còn dư nữa. Nếu anh mua nhiều như ban nãy, anh sẽ phải ăn đến bể bụng đó”
Tô Giản An miệng nói mà buồn cười nhìn mặt anh ngơ ngác…
Hai người thanh toán rồi ra về….
Anh lên phòng tắm rửa trước đi, em đi rửa chút đồ
Tô Giản An vào nhà bếp rửa qua chút rau củ để chút nấu còn anh thì lên trên tắm rửa.
Đến 6 giờ , cô thấy giờ nấu bữa tối thì vẫn còn hơi sớm nên chạy lên phòng tắm trước, Lục Tư Thần lúc này đang làm việc bên thư phòng
Sau gần 30 phút cô mới thay đồ rồi ra khỏi phòng tắm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ dài ngang đầu gối , khoác bên ngoài chiếc áo cardigan mỏng .
-“Á..anh?”
Vừa bước ra khỏi vòng ,cô đã bị một cánh tay kéo thẳng vào lồng ngực
-“Thơm quá”
Lục Tư Thần ôm lấy cô, chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào toả ra từ thân người cô
-“Buông em ra ….á..”
Anh vác cô lên vai , tiến tới phía giường rồi ném cô xuống. Nêm giường theo đó mà nhấp nhô lên
-“Anh…làm gì? “
Tô Giản An hốt hoảng trừng mắt với anh
-“Anh đói rồi, em nói nấu cho anh ăn đúng chứ?”
Lục Tư Thần đè lên người cô hỏi
-“Phù…tưởng gì . Đúng, em nấu cho anh ăn, anh thích ăn gì?”
Tô Giản An ngây thơ cười nói
-“Ăn em”
-“Áa…biến thái mau đi ra..”
Lục Tư Thần nói rồi đè xuống cầm lấy tay cô định đưa lên đầu mà bị cô giật mạnh chạy đi
Nhưng đâu dễ dàng như vậy, anh đã tính toán từ trước rồi…
Tô Giản An mới chạy đến gần cánh cửa đã bị anh tóm được , vác lên vai ném trở lại giường
-“A..Tư Thần..anh tha cho em được không”
-“Không”
Cô chắp tay van xin anh nhưng chỉ nhận lại từ “không”
-“Đồ mua về không nấu sẽ rất phí đó”
Cô tiếp tục kiếm cớ để chuồn khỏi con sói này
-“Có nhiêu đó, mặc kệ”
-“Anh..?..Nhưng hôm qua…em vẫn còn đau lắm…hic..”
Cô ứa ứa chút nước mắt ra chỉ mong thoát nạn này
-“Em mệt lắm sao?”
Lục Tư Thần đưa tay vuốt ve mặt cô, tỏ vẻ lo lắng
-“Đúng đúng, rất mệt a..”
Cô cười thầm trong lòng , vui mừng vì sắp thoát được rồi
-“Hazzz, vậy thì hôm nay em nằm yên đi, để anh giúp em xử lí tất”
-“Aa…anh đồ vô liêm sỉ, biến thái a…”
Cô trừng mắt , cái gì mà nằm yên để anh giúp? Nói như vậy thì có khác gì mọi lần đâu? Tất cả đều là anh làm cô ra nông nỗi như vậy mà?
-“Ưm..”
Lục Tư Thần bắt đầu dây dưa với đôi môi hồng hào kia. Anh hôn sâu khiến cô khó khăn hít thở , đành phải nhịn thở luôn.
Miệng anh dần dần đi xuống hõm cổ cô, cắn mạnh tạo ra những dấu hôn quyến rũ
-“Ưm..đau..”
Cô khó chịu kêu lên
Bàn tay hư hỏng của anh dần đưa xuống kéo chiếc váy ngủ của cô ra , bắt đầu nắn bóp tạo hình đôi gò bông
-“Ưm…anh…anh toàn ăn hiếp em…huhu…h”
Cô vẻ mặt hờn dỗi , tay đánh vào ngực anh liên tục
-“Vậy em muốn thế nào ? Hửm?”
Lục Tư Thần dừng tay , chống tay xuống nệm lau lau nước mắt hỏi cô
-“Ăn hiếp lại anh.”
Cô nghe anh hỏi liền trả lời ngay, vẻ mặt kiên định, quyết tâm như muốn chiến thắng điều gì đó
Lục Tư Thần nhướn mày nhìn cô, sao cô lại trở thành như vậy nhỉ? Thôi, như vậy anh cũng thích
Nói rồi anh lật người mình nằm xuống , để cô ngồi lên trên bụng mình
Tô Giản An lúc này mới nhìn rõ cơ bụng vạm vỡ này của anh, không kiểm soát được mà ồ lên . Tay di chuyển đến dí dí nhẹ vào bụng rồi ngực anh khiến anh có chút không chịu được, bên dưới đã căng cứng khó chịu
Cô ngồi trên cảm nhận bên dưới hạ bộ của anh có gì đó lạ lắm
-“Anh..? Anh biến thái thật đấy”
-“Có biến thái cũng chỉ biến thái với mình em”
Cô khó hiểu nhìn cái mặt dày này
-“…”
-“Vậy anh còn có thể biến thái với người khác sao?”
-“Anh dám? Không chơi với anh nữa, em đi xuống nấu cơm”
Cô hờn dỗi dời khỏi người anh nhưng bị anh kéo ngồi lại
-“Ghen? Hay dỗi?”
Lục Tư Thần cười hỏi
-"Không gì hết”
-“Được thôi”
Trở lại chủ đề chính, anh cởi bỏ hết đồ, để lộ ra vật căng cứng đang nhô lên . Cô nhìn vào có chút hoảng sợ , không ngờ thứ đưa vào trong cô lại lớn thế, sao lại vừa được?
-“…”
-“Chăm sóc nó đi, nó là của em đấy”
Lục Tư Thần nằm xuống giường ngắm nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ , hoang mang
Tô Giản An lại thấy có chút tò mò, tự dưng ngón tay lại chạm vào nó , một cảm giác nóng không tả được
-“Di chuyển đi”
Lục Tư Thần nằm bên dưới khó chịu đến đỉnh điểm
-“Em…em không biết…”
-“Hazz”
Lục Tư Thần thở dài với câu nói này, anh lật cô nằm lại giường , chiếm lại thế chủ động
Bàn tay di chuyển xuống cô bé đã ướt từ bao giờ , anh đưa hai ngón tay vào bên trong trêu chọc khiến cô khó chịu mà rên khẽ
-“Aa..ư..m\~”
Anh cúi xuống ngắm nhìn rồi hút sạch tinh di*h , cô không chịu được cảm giác kích thích này
-“Lục…bẩn..bẩn lắm”
-“Không bẩn, rất tuyệt”
Anh nhoài người lên, vuốt ve má cô nói lời tà mị rồi gửi cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt còn dính chút tinh dị*h trơn nhớt
-“Ưm”
-“Bảo bối à…chúng ta có nên tạo em bé không?”
Anh vẻ mặt mong chờ nhìn cô
Tô Giản An nhìn vào ánh mắt của anh , thấy được tia hi vọng nhỏ nào đó . Đàn ông mà, họ đâu phải cưới vợ về chỉ vì yêu hay vì nhu cầu , đương nhiên họ còn muốn có con… Cô cũng vậy, cô rất thích trẻ con, đã có những lúc cô còn nghĩ tới cảnh một nhà bốn người….
-“Chẳng phải lúc nào anh cũng cho vào trong sao? Tại sao bây giờ còn hỏi có nên tạo em bé? Chẳng lẽ anh……”
Cô nhớ lại mỗi lần anh đều cho vào trong nhưng lại không thấy động tĩnh gì liền cười cười hỏi anh
-“Hừ…còn chẳng phải ngày an toàn của em?”
Tô Giản An nghe anh nói vậy liền nhướn mày, cô còn không biết sao anh lại biết..
-“Vậy ý em thế nào? Nếu chưa muốn , anh cũng không ép em”
-“Được..”
Cô khoác tay lên cổ anh , cười tươi trả lời .
Lục Tư Thần nghe câu đồng ý đó của cô cũng vui không ngớt, lập tức cúi xuống chiếm lấy môi cô một lần nữa, bên dưới bắt đầu luân động nhịp nhàng
-“Ưm…nhẹ..Thần..ư..aa\~”