40.Rung Động ? (H)
Sau trận hoan ái kịch liệt trong phòng tắm, anh lau người cho cô , thay đồ rồi bế cô ra ngoài
-“Ngồi xuống đây , tôi sấy tóc giúp em”
Tô Giản An phụng phịu tức giận không thèm nhìn mặt anh ,nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cho anh sấy tóc
-“ Mèo nhỏ, tôi nghĩ chũng ta nên “làm việc” nhiều hơn, của em kín quá”
Lục Tư Thần dở giọng trêu đùa cô
-“Anh..đừng nói nữa mà”
Tô Giản An xấu hổ muốn đập đầu vào tường
-“Được rồi, ngồi im , nhưng thật sự nó quá hẹp”
Anh nửa trêu đùa nửa nghiêm túc khiến cô không thể nào mà lần …
Sau khi đã sấy tóc khô, anh bế cô đặt xuống giường …
Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, nhưng bàn tay hư hỏng của ai đó cứ sờ mó linh tinh làm cô khó chịu
-“Lục Tư Thần?A…anh…?..ưm\~"
Đến khi cô cảm giác được điều gì không đúng, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh thì đã bị anh chiếm lấy môi mình..Anh một lần nữa hút sạch mật ngọt , không để chừa một chút nào
Bàn tay hư hỏng sau khi trêu đùa thoả thích là đến lượt "cậu nhỏ” của anh ra tay ..
-ưm…a..dừng…dừng lại…u\~”
Tô Giản An nằm bên dưới, hai tay bấu vào bả vai anh mà cào cấu không thương tiếc, bên dưới vẫn kịch liệt ra vào, tinh di*h cũng theo đó mà ào ra
-“Mèo nhỏ, em chắc là muốn dừng chứ?”
Lục Tư Thần cúi người xuống, đưa tay xoa xoa khuôn mặt hồng hào , vuốt nhẹ sợi tóc dính mồ hôi trên mặt cô, yêu chiều hỏi
-“Ừm..”
-“Được thôi”
Anh đưa cậu nhỏ của mình ra rồi lại đưa vào một nửa, cuối cùng thì đưa ra như đang trêu đùa cô
Tô Giản An không hề biết mình bây giờ đã chìm vào khoái cảm, khi anh đưa ra liền dâng lên một cảm giác trống rỗng, khó chịu
-“Lục Tư Thần…anh…huhu..”
-“Tôi làm theo ý em, sao còn khóc?”
Anh vuốt ve má cô, cười nói
-“Không biết…anh…anh mau….hu”
Tô Giản An lúc này thấy khó chịu vô cùng, cô cảm thấy xấu hổ khi để anh nhìn mình trong bộ dạng này nên đưa tay che mặt lại
-“Nào…mèo nhỏ, mau gì? Em nói rõ tôi nghe “
Anh vẫn không buông tha cho cô, đưa tay kéo tay cô xuống liên tục hỏi
-“Anh…mau…mau cho vào…hức…”
-“Cho gì cơ? “
-“Cho nó…aa..ư\~”
Cô chưa nói hết anh đã thúc mạnh vào trong cô, sâu đến tận cổ tử cung làm cô giật mình đau đớn , nhưng nó lại cho cô cảm giác được lấp đầy khiến miệng nhỏ không ngừng rên rĩ . Quá xấu hổ, cô lấy tay che đi miệng mình nhưng vẫn không ngừng phát ra thứ âm thanh án muội ấy…
Sau 1 tiếng đồng hồ, vì anh hành cô từ phòng tắm ra đến giường nên cô không thể trụ nổi nữa, miệng nỉ non xin anh tha mạng .
Lục Tư Thần nhìn mắt cô ngấn lệ cũng thấy “thương hoa tiếc ngọc” nên đã chạy nước rút, phóng thẳng vào bên trong cô rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
….
Vì đêm qua bị anh hành hạ lâu như vậy nên 11 giờ trưa Tô Giản An mới thức dậy ..
Cô xoay mặt nhìn sang bên cạnh thấy anh đã thức dậy từ bao giờ, vẫn còn nằm chống tay ngắm nhìn cô
-“Em tỉnh rồi sao? Mệt không , hay ngủ thêm chút nữa?”
Lục Tư Thần tự thấy anh hôm qua có hơi mạnh bạo nên muốn dỗ dành cô đôi chút
-“Không ngủ nữa”
Tô Giản An tức giận phồng má nói , mặt thì quay sang hướng khác
-“Được rồi , tôi hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, được chứ?”
Lục Tư Thần ôm lấy eo cô, dỗ dành
-“Hừ..”
-"Anh nói em cái này, từ lần sau đừng làm gì nguy hiểm như hôm qua, em bị làm sao anh sẽ rất lo lắng”
-“…”
Nghe anh nói vậy, Tô Giản An lập tức quay sang mặt anh, gương mặt không một chút đùa giỡn mà thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc vốn có của anh
-“E…em nhớ rồi”
Miệng cô lí nhí nói vài từ, trong lòng thì đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Là rung động sao? Tim cô cứ đập liên hồi, gương mặt lại thêm chút ửng đỏ
-“Được rồi, sau này em còn tái phạm, hãy nhớ rằng hình phạt của em là không bước chân xuống giường 1 tuần “
Lục Tư Thần thấy vậy liền muốn ngỏ ý trêu chọc cô
-“Anh…được rồi, em muốn vào phòng tắm, bên dưới vẫn chưa vệ sinh”
-“Được”
Anh đứng dậy bế cô lên rồi vào phòng tắm
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh lại đưa cô ra giường nằm rồi quay đi lấy thứ gì đó
-“Em mau cởi ra”
-“Hả? Anh..?”
Tô Giản An thấy anh nói vậy liền xấu hổ trợn mắt lên nhìn anh, há hốc mồm hỏi
-“Anh bôi thuốc giúp em”
Lục Tư Thần vẻ mặt ngây thơ vô số tội đáp lại
-“Thì ra là bôi thuốc..*phù..”
-“Em nghĩ gì thế?”