-“Được rồi…”
-“Vậy….giận tôi không?”
Lục Tư Thần bước đến tiến lại gần , rồi ngồi phịch xuống ghế, sát người cô .
-“…”
Câu hỏi gì đây trời, sao tự nhiên hỏi vậy?
Tô Giản An có chút ngỡ ngàng ngồi xích ra cố ý né anh
-“Không giận…mà là ghét…um..”
Cô vừa dứt lời thì anh đã chiếm lấy miệng nhỏ này . Nụ hôn hôm nay không hề cuồng bạo như tối đó mà rất nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng vẫn làm cho cô khó thở
Tô Giản An dùnh sức đẩy mạnh anh ra, miệng nói
-“không muốn!”
Lục Tư Thần đương nhiên là không thích điều đó nhưng cũng đành lòng buông ra vì vốn dĩ bây giờ anh đang cố gắng muốn “làm lành” với ai đó
Tô Giản An lấy tay lau lau miệng nói
-“Anh nghiêm túc đi . Tôi có chuyện muốn hỏi anh..”
-“Được, em hỏi đi.”
-“Chuyện lần trước, ngài Maste và chị Mina có…”
-“Huỷ rồi”
-“Cái gì?”
Nghe anh nói vậy, Tô Giản An ngỡ ngàng đi kèm với chút giân dỗi
-“Tại sao lại huỷ? Anh cũng biết bản hợp đó rất quan trọng với công ty đúng chứ?”
-“Tôi biết”
-“Biết vậy sao lại huỷ ? Agg…..”
Thấy anh vẫn rất ư là thản nhiên, nhấp nhấp ly trà cô càng nổi cáu hơn
-“Tôi sẽ gọi cho chị Mina, giải thích mọi chuyện”
-“Em định giải thích cái gì?”
Thấy cô rút chiếc điện thoại ra, Lục Tư Thần liền đưa tay giữ lại , lớn giọng hỏi
-“Dù sao ở đây tôi là người có lỗi, lời Dina nói cũng là sự thật, phải chi tôi nên nói từ lúc đó rồi mới phải, bây giờ lại khiến công ty anh như vậy đương nhiên phải….”
-“Im miệng!”
Tô Giản An cứ nói liên hồi , nhận mọi lỗi lầm về mình . Lục Tư Thần thấy cô nói vậy lại càng cảm thấy tức giân hơn , anh quát lớn
Tô Giản An nghe anh quát cũng im lại, không nói tiếp nữa, thân người có chút run rẩy , hai hàng mi rướm nước mắt nhìn anh
-“Tôi nói cô biết. Chuyện đó tôi là người có lỗi , được rồi chứ? Và công ty tôi cũng không đến nỗi phá sản khi không có được hợp đồng đó, vì vậy cô cũng đừng bận tâm. Thay vì cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện đó, tại sao cô không thừa nhận rằng mình có lỗi với tôi khi dám qua lại với đàn ông khác nhỉ ?”
Lục Tư Thần bây giờ đã nổi cáu, dường như anh không thể kiểm soát bản thân cũng như kiểm soát lời nói của mình , và đương nhiên anh cũng không biết người con gái trước mặt đang cảm thấy như thế nào
-“Tôi đã nói rồi là tôi không phải…”
Tô Giản An ấm ức lên tiếng . Tại sao anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này trong khi còn đang tranh cãi về việc khác? Chẳng nhẽ anh biết đó là lỗi của anh, anh sẽ rất ngại khi nói tới nó, và tìm đến chuyện của cô để nói cho bõ cơn tức ư?
Trong đầu cô nghĩ đến đó, liền cảm thấy khinh thường anh, miệng nhếch nhẹ như muốn khiêu khích anh rồi đứng dậy tính rời đi
-“Bỏ đi? Trốn tránh? Hay quá ngượng khi nghĩ đến lỗi lầm của mình?”
Anh tiến tới níu tay cô lại. Nhưng không phải để xin lỗi , dỗ dành mà chỉ để thêm dầu vào lửa..
-“Lục Tư Thần anh buông ra.”
Nói rồi Tô Giản An cố gắng dựt mạnh tay rời đi , trong lòng bỗng cảm thấy nhói đau …..
Cô đi quanh vỉa hè khu đô thị, xe cộ vẫn tấp nập qua lại, còn một số cặp đôi cũng đang cùng nhau chơi đùa, ăn uống gì đó, nhưng cô thì lại chỉ một mình ….
-“Tô Giản An”
-“Mạc..Mạc Tổng?”
Mạc Chính Nguy bỗng phanh xe chắn đường cô, bước xuống tới phía cô
-“Lên xe, tôi đưa em tới một nơi”
-“Hả..”
Chưa để cô đồng ý hay không, anh đã kéo vụt cô vào trong xe rồi khởi động
…..
Đi qua khu đô thị sầm uất , nhộn nhịp đó là một bãi biển nhỏ, chiếc xe dừng tại đó
-“Anh đưa tôi tới đây làm gì?”
Tô Giản An thắc mắc
-“Tôi chắc rằng em đang có chuyện buồn, muốn cùng em tâm sự.”
Nói rồi Mạc Chính Nguy lấy từ trong xe ra hai cốc cà phê ,cùng cô dạo biển trò chuyện .
-“Tại sao em lại nghỉ việc?”
-“Hả? Ừ thì…tôi thấy không phù hợp “
Tô Giản An cười trừ trả lời
-“Tôi không tin điều đó, nhưng tôi tôn trọng quyết định của em .”
-“Giữa em và cậu ấy , xảy ra chuyện gì sao?”
-“Đã là vợ chồng , đương nhiên phải có cãi vã, cảm ơn anh Mạc đã quan tâm tới”
-“Đừng nói anh Mạc, tôi thấy chúng ta không xa lạ đến mức đó nhỉ…haha..”
-“…”
-“Giản An, em và cậu ấy, giữa hai người không có tình yêu…”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!