"Quyên, em khóc sao? Khóc vì tôi sao..."
"Tôi...không có."
Thẩm Quyên giật mình, vội đưa tay còn lại lau nước mắt còn vươn lại, lắc đầu phủi nhận.
"Quyên...."
"Hả..."
"Cảm ơn em..."
Thụy Sinh nhẹ cười, đưa tay cô lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lấy. Cảm giác như vậy thật ngọt ngào dù có chút đau.
Thẩm Quyên khẽ nở nụ cười, nhướm cả người lên đặt nhẹ lên trán hắn một nụ hôn.
Hôm nay dù cô không biết hắn đã chịu đựng điều gì, không biết hắn đã phải khóc vì điều gì đến mức rơm rớm cả máu như thế, nhưng cô sẽ bên cạnh hắn, chăm sóc hắn mãi về sau...
***
Sau ba ngày nằm việc thay băng gạt liên tục, Lôi Thùy Sinh cũng có thể được trở về nhà. Ba ngày nay cô cũng nghỉ dọn quán để có thể yêu tâm chăm sóc cho hắn.
Thẩm Quyên sắp xếp hết mọi đồ đạc của hắn bỏ vào túi, nhìn chi phiếu thanh toán của bệnh viện khiến cô có chút ngập ngừng.
Thụy Sinh cũng vừa lúc nhắc đến:
"Quyên, tiền viện phí bao nhiêu?"
Thẩm Quyên nhìn số tiền mười vạn, có chút chua xót. Cô bán cà phê hằng ngày, kiếm một tuần lễ mới có đủ một vạn. Vậy là cô phải mất mười tuần mới có thể chi nổi số tiền này. Nhưng bây giờ thời gian không phải là quan trọng, vấn đề là trong sổ tiết kiệm của cô chỉ còn...bốn vạn lẻ mấy đồng.
Nghe Thụy Sinh hỏi như thế, cô có chút chần chừ không muốn đáp, nhưng rồi lại giấu đi, bước đến cạnh đỡ hắn ngồi xuống.
"Có hai vạn thôi, trong sổ tôi còn hơn bốn vạn mấy. Anh ở yên đây nhé tôi đi đóng viện phí."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!