"Ờ, thế “quất” không vợ?"
"Bà nhà anh! Anh “quất” một mình đi!"
Thẩm Quyên đen cả mặt nhìn hắn. Tên này thật sự bị rối loạn ngôn ngữ rồi nên mới có thể nói những từ chẳng ai mà nghĩ đến được.
Thế mà lại dám viết tiểu thuyết, không lẽ ân ái mà hắn dùng thẳng giao hợp sao? Nghe chả đâu vào đâu.
Thụy Sinh miễn cưỡng gật đầu, bàn tay vô tư mò lên con người đang nằm lăn ra bên cạnh, trực tiếp dùng tay đánh nhẹ một cái.
"Được rồi, thế em muốn tôi thõa mãn cho em không?"
Mông cô ăn đau, liền quay sang đánh cho hắn một cái.
"Anh im miệng, im miệng lại cho tôi! Hạ lưu!"
"Được được, tôi im. Em thay đồ đi rồi ngủ."
Xoa xoa cái má vừa bị tán một bên, Thụy Sinh cuối cùng vẫn là chịu thiệt mà ngậm ngùi thu tay lại.
Hắn oán trách, tại sao vớ lấy người phụ nữ hung dữ như thế, số hắn kì này hơi thảm rồi!
Cũng vì đêm hai tuần trước, hắn bị tai nạn rớt xuống biển. Được cô gái tên Thẩm Quyên này cứu sống, từ đó hắn là kẻ mắc nợ. Vì không đủ tiền chạy chữa, hắn không thể liên lạc với người nhà bây giờ, chỉ đành cắn răng làm chồng của cô.
Cũng may mắn rằng cô sống một mình, tuổi cũng chỉ trạc hai mươi mấy nên hắn mới có thể miễn cưỡng gật đầu. Chỉ sợ khi mình nhìn thấy lại là bô lão thì....ô thôi hắn sẽ cắm đầu vào xe mất.
Tai hắn bắt đầu vểnh lên nghe ngóng, nụ cười gian tà hắn chợt xuất hiện.
"Quyên....."
"Gì?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!