Kiều Mẫn Hi xoay người tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, cả người mệt mỏi, cái eo đau nhức làm cô phải nhăn mặt, giận dỗi hét mắng Phong Vũ Thần một cái mới chịu đứng dậy rời khỏi giường…
“Phong Vũ Thần cái tên biến thái nhà anh, suốt ngày chỉ biết ức hiếp em thôi…”
“Đúng là cái đồ đáng ghét, ăn uống no say rồi bỏ mặc người ta vậy nè, đau quá…hix…”
Vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước ấm làm cô thoải mái hơn một chút, cơn đau phía dưới cũng đã dịu đi phần nào…
Còn ở bên ngoài, Phong Vũ Thần mặc dù đang tập trung làm việc, lâu lâu lại liếc nhìn camera trong phòng một cái…
Chứng kiến toàn bộ hành động vừa rồi của cô chỉ phì cười một cái, sau đó lại tiếp tục làm việc…
Trợ lý Lina mang báo cáo vào phòng cho Kiều Mẫn Hi nhưng lại chẳng thấy cô đâu cả, chỉ nhìn thấy Phong Vũ Thần một mình trong phòng…
“Phong tổng, Mẫn Hi đã đi đâu rồi, tôi mang báo cáo vào cho em ấy đây…”
“Cô cứ để ở trên bàn đi, cô ấy đang ở trong phòng ngủ…”
Trợ lý Lina nhớ lại nụ cười khi nãy của Phong tổng, lại nhìn vào phòng ngủ thì cũng như đã hiểu ra, cười thầm một cái rồi xin phép ra ngoài…
Bên này Kiều Mẫn Hi sau khi mặc váy áo chỉnh tề theo thói quen lại mở tủ lấy ra một hộp thuốc, lấy ra một viên cho vào miệng uống là không nghi ngờ gì…
Qua một lúc cô cũng chịu bước ra khỏi phòng, đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống, không quên liếc xéo Phong Vũ Thần một cái…
Phong Vũ Thần nhìn thấy chỉ vui vẻ mĩm cười một cái, rồi mới lên tiếng…
“Trợ lý của em vừa đem báo cáo vào đấy, em xem đi…”
Kiều Mẫn Hi không trả lời mà chỉ nhìn vào bản báo cáo trên tay…
“Sao rồi, lại giận dỗi rồi hửm…”
“Không có…”
“Còn nói không, em xem mặt em nỗi đầy nếp nhăn hết rồi kìa…”
“Anh, còn không phải tại anh hết cả sao…”
“Phải phải tất cả đều là lỗi của anh, được chưa, anh xin lỗi vì đã không chịu kiềm chế…”
“Mà không phải lúc nãy em cũng rất hưởng thụ sao…”
Phong Vũ Thần bước đến bên cạnh ghé sát vào tai cô mà thì thầm…
“Anh…”
“Thôi được rồi, giờ anh dẫn em đi ăn, xem như chuộc lỗi được chưa…”
“Vậy thì được…”
Thật sự bây giờ Kiều Mẫn Hi cũng đang rất đói, vận động suốt cả buổi trưa như vậy, làm gì mà còn sức giận dỗi Phong Vũ Thần chứ…
Chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện một bàn ăn thịnh soạn, để có thể lấp đầy cái bụng trống rỗng, đang không ngừng đánh trống kêu lên…“ọc ọc”…
Sau đó cả hai cùng nhau tan làm, cùng nhau dùng bữa tối với nhau, mỗi ngày đều trải qua khoảng thời gian vui vẻ với nhau…
____________________
Cứ tưởng cả hai sẽ cứ như vậy mà hạnh phúc bên nhau đến suốt phần đời còn lại…
Cả hai bên gia đình thông gia thường xuyên qua lại thân thiết với nhau, xem nhau như người thân, ba Phong với ba Kiều thường xuyên hẹn nhau đánh cờ…
Cho đến một ngày giông tố bất ngờ ập đến với hai người, khi cô Phong từ bệnh viện nước ngoài gọi điện về báo tin Phong Vũ Hiên xảy ra chuyện cho nhà họ Phong biết…
Suốt bao nhiêu điều trị nhưng vẫn không cho kết quả khả quan, thường xuyên bày xích với cơ thể, bây giờ cơ thể lại không chịu thích ứng với trái tim bằng máy…
Khiến cho Phong Vũ Hiên rơi vào tình trạng nguy kịch, phải dùng đến máy kích tim thường xuyên hơn, cần phải phẫu thuật thay tim ngay, nếu không sẽ không thể giữ được tính mạng…
Cả nhà họ Phong sau khi biết tin thì vô cùng đau buồn, không khí trong nhà cũng trở nên nặng nề hơn, mẹ Phong vì không thể chịu nổi chuyện này mà khóc đến sưng cả hai mắt…
Ngay trong ngày hôm đó, ba mẹ Phong đã dùng máy bay tư nhân của mình, bay sang bên đó với Phong Vũ Hiên ngay…
Phong Vũ Thần ngay khi biết cũng lập tức bay sang bên đấy ngay, do gấp gáp nên không kịp báo với Kiều Mẫn Hi một tiếng…
Kiều Mẫn Hi gọi mãi cho anh nhưng không được, sau khi nghe được mọi chuyện từ cô Phong thì mới yên tâm một chút…
Đúng vào lúc này đám cưới của Trương Đình Đình và Cố Vĩ Thanh lại sắp đến ngày, Kiều Mẫn Hi mặc dù rất lo lắng nhưng cũng không thể không phụ giúp bạn thân mình chuẩn bị mọi thứ…
Khi rảnh rỗi Kiều Mẫn Hi sẽ gọi điện sanh cho cô Phong để hỏi thăm tình hình, trong khi điện thoại của Phong Vũ Thần lại liên tục trong chế độ tắt máy…
Mặc dù có chút buồn bã, như đâu thể nào trách anh được, ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ như anh thôi…
Đêm trước ngày diễn ra lễ thành hôn của Trương Đình Đình và Cố Vĩ Thanh, Phong Vũ Thần bất ngờ gọi điện về cho Kiều Mẫn Hi…
“Vũ Thần anh chịu gọi về cho em rồi sao…”
“Tiểu Hi anh xin lỗi, mọi chuyện xảy ra gấp quá không kịp nói với em…”
“Sao phải xin lỗi chứ, em không giận anh đâu, chuyện anh trai anh sao rồi…”
“Cô đang kiểm tra cho anh ấy, có thể tuần sau anh mới về được, em ở nhà một mình ngoan nhé…”
“Ừm em biết rồi, anh cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, đừng lo lắng quá…”
“Cảm ơn em tiểu Hi…”
“Ngốc quá chúng ta là vợ chồng mà sau lại nói cảm ơn chứ…”
“Ừm vậy em ngủ sớm đi, anh đi xem anh ấy thế nào rồi…”
“Ừm tạm biệt…”
Kiều Mẫn Hi và Phong Vũ Thần chẳng thề hay biết rằng, sóng gió chuẩn bị tìm đến họ…