Thạch Cảm Đương xách theo Thần Nam Vân, bay lên đầu rồng băng.
“Lão Vệ, dẫn người đến tịch thu cổ quốc Đại Hạ và Cổ gia Lĩnh Nam, nói với bọn họ mở ngân khố thì sẽ không giết ai hết, nếu như phản kháng thì giết không tha!”
“Từ hôm nay trở đi, cổ quốc Đại Hạ và Cổ gia Lĩnh Nam sẽ bị giải thể!”
Tần Ninh vừa nói xong, sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi.
Còn đệ tử Thanh Vân tông thì vui sướng hoan hô reo hò.
“Đi!”
Con rồng khổng lồ hét lên một tiếng, cơ thể dài trăm trượng uốn lượn lao đi.
Đội đón dâu của Thần gia lúc này bị Tần Ninh bắt đi trước dẫn đường.
Đội ngũ hùng hậu bây giờ chỉ còn lại trên dưới trăm người, còn hai cái kiệu kia vẫn không hề hấn gì.
Thần gia đến như nào thì phải trở về như thế!
Tần Ninh đứng vững ở trên đỉnh đầu rồng khổng lồ, nheo mắt nhìn về phía trước.
“Thần gia ở đại lục Trung Thần!”
Trong đầu lúc này dần hiện ra một bóng người.
Yểu điệu yêu kiều, nhẹ nhàng uyển chuyển.
Đã chín vạn năm trôi qua, cô gái ấy có lẽ đã sớm qua đời rồi.
Tần Ninh không muốn có bất cứ dính dáng gì đến Thần gia.
Nhưng lần này, vì lão Vệ cũng được, Viên Viên hay Sương Nhi cũng được.
Thần gia nhất định phải cho hắn một công đạo.
Cốc Tân Nguyệt lúc này đi đến bên cạnh Tần Ninh, không nhịn được hỏi: “Muốn đi thật sao?”
“Ừ!”
Thạch Cảm Đương xen vào nói: “Đương nhiên là phải đi rồi, sao lại không đi chứ?”
Cốc Tân Nguyệt không thèm nhìn Thạch Cảm Đương, nói tiếp: “Nếu như ngươi thật sự muốn đi nhỡ không may Thần gia huy động sức mạnh...”
“Vậy thì tiêu diệt bọn chúng!”
Thạch Cảm Đương gào lên: “Sợ cái quái gì!”
Bốp…
Thạch Cảm Đương còn chưa nói hết câu, Cốc Tân Nguyệt đã tiện tay bắn ra.
Cả người Thạch Cảm Đương rơi khỏi rồng băng, hoá thành một ánh sao, biến mất không nhìn thấy đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!