Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Phong Linh Rung Trong Gió - Dạ Hồ Điệp

Đã hạ quyết tâm muốn ép cô vào đường cùng nhưng khi nhìn thấy cô khóc, hắn vẫn không đành lòng, không thể đi đến bước cuối cùng.

Hắn nhích lại gần ôm lấy cô vào lòng, ra sức vỗ về: "Được rồi, đừng khóc, anh thật sự hết cách với em rồi!"

Tần Nhã Linh cứ thế được đà khóc càng dữ dội hơn. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô nức nở như thế này, cũng là lần đầu tiên khóc trước mặt người khác, còn là khóc trong lòng một người đàn ông.

Đúng là rất mất mặt nhưng cô không thể nào ngăn chính mình không rơi lệ. Mọi ủy khuất vì cái ôm vỗ về này mà khiến cô sinh ra ỷ lại, muốn một lần buông bỏ chính mình mà khóc cho nhẹ lòng.

Không biết qua bao lâu, tiếng nức nở của cô cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô chậm rãi buông hắn ra lau đi nước mắt trên mặt, đầu cúi thấp không dám nhìn hắn, thều thào nói: "Xin lỗi, làm dơ áo của anh rồi."

Hắn lắc đầu cười khổ: "Đến giờ phút này mà em chỉ quan tâm đến áo anh thôi sao?"

Cô á khẩu không biết phải đối đáp cùng hắn như thế nào, cho nên lựa chọn im lặng.

Hắn thở dài một tiếng. Người phụ nữ của hắn vẫn còn biết xấu hổ cơ đấy. Hắn đúng là thua chết trên tay cô rồi.

"Nói chuyện chính đi. Trả lời cho anh biết, em muốn vị trí Giám đốc điều hành để làm gì?"

"Xin lỗi, em không thể nói cho anh." Cô thẳng thừng trả lời.

"Vì sao không tìm đến anh?" Hắn tiếp tục hỏi.

Cô lí nhí trong mồm: "Anh giúp được sao? Em không muốn liên lụy đến anh."

Câu sau cô nói rất nhỏ, dường như là nói cho chính mình nghe. Chỉ là thính lực của người nào đó cực kỳ tốt, lại có thể nghe được rõ ràng.

"Em không nói thì làm sao biết anh không thể? Bây giờ chẳng phải anh đã đến đây rồi sao?"

Cô ngẩng đầu nhìn hắn tỏ rõ sự nghi hoặc: "Anh ở SLC giữ chức vụ gì?"

Hắn cười như không cười: "Đến bây giờ mới chịu hỏi anh sao? Không đúng, đến tận bây giờ em mới quan tâm đến anh."

"Trách em sao?"

Hắn lắc đầu: "Một chút, nhưng còn hơn là em chẳng ngó ngàng gì đến anh."

Cô cười tự giễu: "Nhưng mà cũng đã muộn rồi."

"Không muộn!" Hắn khẳng định.

Cô lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác không dám tiếp tục đối diện hắn.

"Muộn rồi! Thật sự muộn rồi! Chúng ta không còn khả năng! Em đã là vợ của người khác!"

Hắn một lần nữa ép cô phải đối diện với chính mình, chỉ là lần này hắn không còn nửa điểm tức giận, trái lại vô cùng hoà hoãn và nhu tình.

"Nhã Nhã, trước đây em đã phải trải qua những gì, lý do vì sao em lại bất chấp tất cả để đạt được vị trí kia, anh sẽ không ép em phải nói vào lúc này, anh sẽ đợi cho đến khi em mở lòng, nguyện ý chia sẻ với anh. Còn bây giờ..."

Nói đến đây hắn chợt dừng lại, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt vào trong lòng bàn tay mình, nâng niu như bảo vật, ánh mắt nhìn cô chất chứa nhu tình.

"Nhã Nhã, thật lòng nói cho anh biết, em có yêu anh không?"

Cô lại cúi đầu trốn tránh: "Yêu hay không thì có thay đổi được gì?"

Hắn buông tay cô ra, đưa lên ôm lấy gương mặt non mịn với cặp mắt sưng đỏ vì khóc nấc, ép cô phải nhìn vào mắt hắn: "Nhã Nhã, trả lời anh, đừng dối gạt anh, anh muốn biết sự thật. Không, anh cần biết sự thật!"

Mắt hắn lúc này sâu không thấy đáy, hệt như ma thuật thôi miên cảm xúc của cô, khiến cô không cách nào trốn tránh được nữa, nói ra tất cả lòng mình.

"A Phong, em yêu anh! Rất rất yêu anh!"

Tề Phong không cách nào kiềm chế được tâm tình của mình nữa. Thanh âm mềm mại đánh thẳng vào tim hắn, khiến hắn khó bề chống đỡ.

Hắn lập tức cúi đầu ngậm lấy môi cô. Xúc cảm mềm mại chân thật lại quá đỗi quen thuộc mà hắn ngày nhớ đêm mong, ngay cả trong giấc mơ vẫn luôn khao khát kiếm tìm. Bây giờ tìm thấy rồi, hắn làm sao có thể bỏ qua.

Nụ hôn sâu không có nửa điểm dục vọng, chỉ chất chứa toàn nỗi nhớ nhung xen lẫn cả đau lòng. Có trời mới biết hắn chờ đợi giây phút này nhiều thế nào, mong mỏi đến nhường nào.

Ngày đó hắn nghe được câu nói này trong lúc cô say, bây giờ lại nghe được khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo khiến hắn vẫn không dám tin vào thính lực của mình, chỉ có thể thông qua xúc cảm chân thật để cảm nhận.

Tần Nhã Linh chỉ sững sờ trong một giây, sau đó liền nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn.

Lời đã nói ra, hắn cũng nghe được rõ ràng, có chối cũng không thể, vậy thì cứ buông thả đi, dù sao cũng chẳng thể rút lại, mà cô, cũng không muốn điều đó.

Thấy cô đáp lại, Tề Phong càng thêm tiến quân thần tốc chiếm lấy ngọt ngào của cô, cùng cô môi lưỡi giao triền thể hiện tình yêu mãnh liệt.

Đến khi không khí dần cạn kiệt, hắn mới luyến tiếc rời đi môi cô. Cả hai tựa trán vào nhau thở dốc.

Hắn cất giọng thâm tình: "Nhã Nhã, anh yêu em! Rất rất yêu em!"

"A Phong, em biết, nhưng em..."

"Suỵt!"

Hắn đưa một ngón tay lên che miệng cô, ngăn không cho cô tiếp tục nói bởi vì hắn biết cô đang muốn nói điều gì.

Với lấy túi tài liệu đang để sẵn trên bàn do hắn đã chuẩn bị từ trước đưa đến trước mặt cô, khẽ cười: "Em mở xem đi."

Tần Nhã Linh tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không lên tiếng hỏi, đưa tay cầm rồi lấy ra tập tài liệu ở trên cùng.

Tròng mắt cô chợt co rút khi nhìn thấy dòng chữ to đùng ở ngay trang bìa của tập tài liệu: "Hợp đồng hôn nhân".

Tay cô chợt run rẩy không dám tin thứ đã lấy đi cả cuộc đời sau này của cô đang tồn tại trên tay, mà hắn chắc cũng đã xem qua rồi.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, hắn chỉ đành tự mình xuất chiêu, lập tức ôm cô ngồi trên đùi, vòng tay ôm lấy cô tự mình mở "Hợp đồng hôn nhân."

Mở trang đầu tiên ra, hắn không ngần ngại đưa đến trước mặt cô, hối thúc: "Mau đọc."

Bị ép đến nước này, Tần Nhã Linh chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn vào những gì đang xuất hiện trước mắt.

Dòng chữ "Bên A: William Tề Phong" đâm vào mắt khiến cô thật sự bỏng rát, miệng thều thào: "William Tề Phong! Làm sao có thể?"

Hắn siết chặt vòng eo của cô, cười như không cười: "Làm sao không thể?"

"Anh là William Tề Phong?"

Hắn gật đầu: "Là anh."

"Vậy Tổng tài SLC là ai?"

Hắn vẫn giữ nụ cười nửa miệng: "Em không biết anh ta mà dám làm liều như vậy sao? Em có biết hậu quả thế nào không?"

Cô lại rụt cổ: "Em biết, cho nên hối hận rồi. Vậy anh nói cho em biết đi, Tổng tài SLC là ai?"

"Là anh." Hắn không cảm xúc nói.

Tần Nhã Linh nghe như sét đánh giữa trời quang, hai tai ù đi, bất động tại chỗ.

Hắn giữ lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt hắn: "Không phải gan rất lớn sao? Bây giờ biết sự thật rồi lại không dám tiếp nhận?"

"Cho nên, ngay từ lúc em công kích máy chủ, là anh đã truy ra em rồi đúng không?"

Hắn không giấu giếm: "Đúng vậy. Dùng máy tính của anh, ID của anh mà còn không thèm sửa đổi vị trí? Em là quá ngu ngốc hay là quá kiêu ngạo đây?"

Hắn nói vậy chỉ để hạ khí thế của cô, thực chất nếu như không phải truy được địa chỉ nhà của hắn, ID sử dụng đặc thù, hắn nghi ngờ đối phương là cô mà mở camera, vậy thì hắn tuyệt đối không thể biết được người đó là cô.

Cô bĩu môi: "Em chính là cố tình."

Hắn cốc trán cô một cái, mắng yêu: "Cố tình? Nếu như người kia không phải là anh, em có biết hậu quả khi xâm nhập trái phép là gì hay không? Một khi bị truy tố pháp luật, nhẹ thì chỉ bị phạt tiền, nặng thì vào trại ngồi mấy năm đấy."

Cô le lưỡi bày ra bộ dáng đáng yêu: "Cho nên em có phải rất may mắn không?"

"Còn dám mạnh miệng?" Hắn không nhịn được lại nhéo mũi cô một cái.

Đặt tài liệu xuống bàn, Tần Nhã Linh đưa tay ôm lấy mặt hắn, tâm tình bỗng chốc nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thâm tình nhìn hắn: "A Phong, cảm ơn anh đã bao dung em, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn vì người đó là anh, cảm ơn anh vì tất cả!"

Trong lòng hắn mừng như điên rồi nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, cười như không cười nhìn cô: "Chỉ cảm ơn suông thôi sao?"

Cô rụt rè lên tiếng: "Vậy anh muốn thế nào?"

Hắn gảy nhẹ lên mũi cô một cái: "Đợi đó, anh sẽ tính sổ với em sau. Bây giờ cho em xem cái này đã."

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!