Tần Nhã Linh khóc thành tiếng, nước mắt cũng không cầm được nữa mà trực trào rơi xuống. Toàn thân cô run rẩy như muốn ngã quỵ.
Bàn tay cứng như thép cùng bờ ngực rộng lớn của người đàn ông phía sau càng siết chặt cô hơn như muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh, càng muốn an ủi cô hơn.
"Nhã Nhã, đủ rồi, đừng nói nữa."
Hành động bên ngoài đối với cô dịu dàng là thế nhưng nội tâm hắn đang cuộn trào mãnh liệt. Tròng mắt hắn ôn nhu nhìn cô nhưng vẫn ẩn chứa hàn băng chết chóc.
Điều mà hắn muốn làm lúc này là ngay lập tức tìm đến gã đàn ông tồi tệ kia một phát giết chết gã. Nhưng là để cho gã ta chết thì quá nhẹ nhàng rồi, hắn nhất định phải khiến gã phải khổ sở gấp trăm gấp vạn lần người phụ nữ của hắn, phải khiến cho gã sống không bằng chết thì hắn mới xem như hả dạ.
Qua một lúc, Tần Nhã Linh dường như đã bình tĩnh hơn, cô lau đi nước mắt trên mặt, nở nụ cười mỉa mai, tiếp tục câu chuyện.
"Sau khi lại bị hắn cưỡng bức, em thật sự muốn giết chết hắn thế nhưng em lại không làm được. Nếu hắn ta chết rồi, em không dám nghĩ đến cuộc sống của em và gia đình sẽ đi về đâu, em không thể ích kỷ đẩy mọi người vào hiểm cảnh. Cùng hắn đồng quy vu tận, có lẽ kết quả cũng sẽ như nhau mà thôi. Tiếp tục sống khổ sở vì bị ám ảnh đến cuối đời, vậy thì thà đừng sống nữa. Cho nên cuối cùng em lựa chọn chết đi, từ tầng thượng của khách sạn đó nhảy xuống. Khi đó em đã chẳng thể nào nghĩ thêm được gì nữa, chỉ cho rằng cái chết của mình có thể khiến hắn ta trả giá một chút mà không hề nghĩ đến khi em chết rồi, gia đình em sẽ ra sao?"
Cô dừng lại, tròng mắt đã thôi không còn sự căm phẫn nữa, thay vào đó là sự thờ ơ lãnh đạm.
Cô nở nụ cười như có như không: "Cũng may ông trời thương xót cho nỗi bất hạnh của em, để cho em trọng sinh quay trở lại đúng cái ngày bị hắn ta cưỡng bức lần đầu. Em đã dùng hết sức bình sinh phản kháng, cuối cùng cũng thoát được móng vuốt của hắn, thay đổi số phận của mình. Nhờ cảnh sát giúp đỡ, em đã kiện hắn ra toà nhưng pháp luật lại không thể làm gì hắn. Sau ba lần kiện tụng thất bại thì không một luật sư nào dám nhận đơn kiện của em nữa. Khi đó em biết rằng bọn họ đã nhúng tay vào cho nên em cũng đành buông xuôi, hơn nữa tiền bạc của mọi người trong nhà cũng vì án kiện của em mà mất trắng, thậm chí còn phải mượn tiền của bác để xoay sở."
Cô dừng lại, ánh mắt nhu hoà chưa được bao lâu thì lại một lần nữa dấy lên sự căm phẫn tột độ. Bàn tay đang ôm lấy cánh tay của Tề Phong bất giác siết chặt khiến hắn cũng chấn kinh không nhỏ.
Hành động này của cô báo cho hắn biết cô đang cực kỳ phẫn nộ, hiển nhiên những lời cô sắp nói ra đây cực kỳ nghiêm trọng.
"Em đã chịu thua rồi, nhưng mẹ hắn lại không chịu buông tha cho em, tìm đến em lăng nhục. Bà ta dùng hai nghìn vạn yêu cầu em không được tiếp tục kiện tụng nữa."
Cô bất chợt nở nụ cười mỉa mai: "Ha ha... Hai nghìn vạn liền có thể mua được thanh xuân cùng những đau khổ mà em phải gánh chịu sao? Nực cười! Đã thế còn lấy công ty anh hai em ra uy hiếp. Anh nói xem, con trai thì táng tận lương tâm, đến đứa trẻ chưa thành hình cũng nhẫn tâm vứt bỏ, còn mẹ thì khinh thường người khác, dùng tiền tài để chèn ép những người thấp cổ bé họng. Đúng là người cùng một nhà không sai."
Cô thu lại nụ cười, tỏ ra bình thản nói tiếp: "Chính vì cuộc gặp này với bà ta nên em càng thêm quyết tâm muốn trả thù."
Nghe đến đây, Tề Phong xem như đã biết được toàn bộ sự thật. Hắn lúc này mới lên tiếng: "Cho nên em mới muốn vị trí Giám đốc điều hành sao?"
Tần Nhã Linh không giấu giếm, gật đầu trả lời: "Đúng vậy. Khi còn làm ở CMC, tuy em làm ở phòng kinh doanh, chỉ tiếp xúc cùng đối tác mua bán, nhưng em hoàn toàn nắm rõ dây chuyền sản xuất của CMC, cũng biết phần lớn các công nghệ dùng để sản xuất của CMC là do SLC cung cấp. Trọng Hải làm việc ở đó nên em càng nắm chắc khả năng có thể khiến CMC sụp đổ chỉ cần em có thể ngồi vào được vị trí Giám đốc điều hành. Cho nên em mới qua Mỹ, vừa giúp bác em mở rộng quy mô, vừa âm thầm lập kế hoạch tiếp cận vị Tổng tài thần bí."
Nói đến đây, Tần Nhã Linh gỡ tay Tề Phong ra, chậm rãi quay người đối diện hắn.
Cô ôn nhu nhìn hắn không chút ngượng ngùng, khoé miệng khẽ cong lên nở nụ cười ngọt ngào, đôi bàn tay nhỏ nhắn giơ lên cao ôm lấy gương mặt tuấn mỹ của hắn, cất giọng dịu dàng: "Gặp được anh là chuyện ngoài ý muốn, yêu anh cũng là điều em không thể lường. Chỉ là em cố chấp chối bỏ tình cảm của mình khi xem anh là người đã phá hỏng kế hoạch của em. Nhưng em hoàn toàn không cố ý lợi dụng anh để tiếp cận Tổng tài SLC. Khi đó dùng máy tính của anh vì em đơn giản nghĩ rằng ID của nhân viên công ty sẽ có thể dễ dàng đột nhập tường lửa mà thôi. Em đã đánh cược và may mắn thành công. Những chuyện còn lại, có lẽ em không cần phải nói nữa đúng không?"
Tề Phong chợt nhướn mày. Hoá ra suy nghĩ của hắn khi đó đích thực là đúng với suy nghĩ của cô. Mà quả thật là do cô may mắn khi dùng máy tính của hắn để đột nhập. Nếu như không phải do hắn nghi ngờ, e rằng hắn đã nhờ pháp luật can thiệp. Hậu quả sau đó hắn thật sự không dám nghĩ đến.
Gảy nhẹ lên mũi cô một cái, hắn sủng nịnh nói: "Gặp em là may mắn hay là bất hạnh của anh đây?"
Cô nhe răng cười: "Chắc là bất hạnh rồi."
"Nhưng mà anh không hối hận. Dù bất hạnh thêm nữa anh cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Nhưng mà Nhã Nhã..."
Hắn dừng lại, bàn tay phải đưa lên vuốt ve gương mặt mềm mịn của cô, nhìn cô ôn nhu: "Gặp được em là may mắn của anh. Anh chỉ ước gì được gặp em sớm hơn, vậy thì em đã không phải trải qua những chuyện đau khổ kia."
Tần Nhã Linh chợt trở nên nghiêm túc, nhìn Tề Phong bằng ánh mắt thâm tình: "A Phong, kiếp này em được làm lại từ đầu, được gặp anh là ân huệ lớn nhất mà ông trời cho em. So về gia thế, địa vị em không thể nào sánh với anh nhưng em sẽ cố gắng để theo kịp bước chân anh. Không, dù có cố gắng thế nào đi nữa em cũng không thể nào đứng ngang hàng với anh được. Cho nên em nguyện ý từ bỏ tất cả, trở về nhà làm vợ hiền dâu thảo, chăm sóc cuộc sống của anh có được không? Chỉ cần anh không phụ em, em cũng tuyệt đối không phụ anh!"
"Nhã Nhã, đừng tự hạ thấp mình như vậy. Em đã đủ tốt nên không cần phải nỗ lực gì nữa, càng không cần phải từ bỏ bất cứ điều gì, em hãy cứ làm những gì mà em thích. Anh là chồng em, em mới là người mà anh cần phải chăm sóc. Anh thề sẽ không bao giờ phụ em. Sau này ở bên anh, anh sẽ đem đến cho em những gì tốt đẹp nhất, sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tin tưởng anh!"
Những lời nói thâm tình còn hơn mật ngọt rót vào tai, cô làm sao không cảm động? Cô lập tức kiễng mũi chân, hai cánh tay vòng lên cổ hắn để gần hắn hơn, sau đó nghiêng đầu hôn hắn.
Tề Phong khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy. Hắn chỉ sửng sốt trong một giây, sau đó liền ôm chặt lấy cô giành lại quyền chủ động.
Mọi suy nghĩ đều đã thấu hiểu, hai tâm hồn cũng đã có sự liên kết khó mà chia lìa, nụ hôn sâu trở nên cuồng dã, sau đó là một trận kích tình mây mưa giành trọn cho đối phương cả thể xác lẫn tâm hồn.
Có lẽ vì đã khóc quá nhiều, tâm tình cũng có chút kích động nên Tần Nhã Linh rất nhanh chìm vào mộng đẹp.
Người nào đó chưa được thoả mãn dục vọng nhưng nhìn thấy người phụ nữ trong lòng ngủ ngon như vậy, hắn cũng không nỡ đánh thức nên chỉ đành lặng lẽ đi tắm nước lạnh.
Sau khi đã hạ hoả, Tề Phong trở ra tìm điện thoại sau đó đi đến bên cửa sổ sát đất, tìm đến một dãy số gọi đi.
Điện thoại vừa thông, hắn thận trọng lên tiếng: "Ba, là con, Tề Phong."
"..."
"Cô ấy đã ổn rồi, cũng đã ngủ, ba mẹ cứ yên tâm!"
"..."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!