Sự cẩn trọng chợt hiện lên trong mắt của Hàn Lập, hắn cúi đầu nhìn lại cơ thể mình, vẻ mặt chợt đổi.
Chỉ thấy lúc này dáng người hắn trở nên hơi gầy gò hơn. Tuy rằng quần áo mặc trên người vẫn giống hệt như trước kia, nhưng mấy cái vòng trữ vật, nhẫn nuôi linh thú đều biến mất hút.
Càng kì lạ hơn là khi dùng thần niệm quan sát lại thì thấy chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt mình đã khôi phục lại dáng vẻ như năm mười ba mười bốn tuổi, da thịt chẳng những không hề đen đúa như trước mà trở thành trắng noãn như ngọc.
"Nguyên thần xuất khiếu!* Xem ra là Tâm Ma Kiếp đã bắt đầu rồi!" Hàn Lập sờ bâng quơ lên khuôn mặt của chính mình. Hắn tỏ ra hơi kỳ quái rồi lẩm bẩm.
Đúng lúc này trong đầu của Hàn Lập chợt truyền đến một giọng cười nửa nam nửa nữ rất quái dị:
"Thằng nhóc, chúng ta lại gặp nhau. Bổn tọa không ngờ được rằng trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi có thể tiến đến bước này. Có điều lúc này bản thể của ta đã đến đây, cho dù ngươi có là Chân Tiên chuyển thế cũng tuyệt đối khó vượt qua nổi Tâm Ma Kiếp này."Cùng lúc với tiếng cười quái dị, ngay giữa bầu trời xám xịt bỗng hiện ra một khuôn mặt quỷ xanh ngắt. Sau đó nó thè cái lưỡi ra liếm liếm môi, nhìn Hàn Lập cười đầy ác ý.
Cái đầu quỷ thật to này chính là Thiên Ngoại Ma Quân đã gieo thù kết oán với Hàn Lập năm đó. Hiện giờ nó nhân dịp Tâm Ma Kiếp của Hàn Lập để cách không đưa bản thể đến đây.
"Thật vậy sao? Còn ta lại không ngờ rằng người lại ngu ngốc đến nỗi cứ xuất hiện trước mặt ta kia!" Hàn Lập trả lời lạnh như băng.
"Bây giờ còn dám ngoa mồm! Chút nữa bổn tọa sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không được mà chết cũng không xong..." Thiên Ngoại Ma Quân thét lên cực kỳ giận dữ. Lời còn chưa nói xong mà cái đầu quỷ tỏa ra hào quang màu đen rồi lớn lên cuồn cuộn.
Hàn Lập đang trong bộ dáng của một thiếu niên đứng bên dưới. Gương mặt bỗng lóe lên sát ý, hắn há miệng phun ra ba đốm sáng màu vàng to như nắm tay không một tiếng động.
Tia sáng chợt mờ đi, bằng một cách quỷ quái nào đó chúng liền xuất hiện cách gương mặt của con quỷ có vài tấc.
Nhìn lại thì đây đúng là ba khối đồ vật có hình lăng trụ. Mặt ngoài chúng tỏa ánh vàng chói mắt, mà còn được điểm thêm chi chít những kí hiệu màu đỏ tươi. Hơn nữa một đầu của nó lại nhọn hoắt như một cái mũi thương vàng óng.
"Không ổn"Tuy rằng Thiên Ngoại Ma Quân chưa nhận ra ba vật này là thứ gì, nhưng cảm giác mách bảo rằng sự nguy hiểm đang tới gần làm cho lòng nó rất lo lắng. Cái đầu quỷ của nó liền vội vàng chớp lên như muốn hóa thành một đám sương đen mà bay đi.
Nhưng đúng lúc này Hàn Lập chỉ ngón tay về ba đóm sáng ở xa xa, đồng thời miệng hét lớn:
"nổ".
Trong tích tắc, ba vật màu vàng có hình dáng như cái mũi thương bất ngờ bùng nổ. Vô số cuộn lửa cùng những rạch chớp màu vàng rực tuôn ra bao trọn lấy cái đầu quỷ đang sắp biến thành khí đen kia. Đồng thời chúng còn phát ra những tiếng nổ trầm trầm liên miên.
"Không. Đây là Kim Cương Diệt Ma Lôi. Làm sao ngươi có được vật này..." Đám khí màu đen trong làn sáng vàng mau chóng tan mất. Mà tiếng kêu của Thiên Ngoại Ma Quân chẳng những cực kỳ thảm thiết mà còn mang theo nỗi căm hận khó tín.
"Việc này cứ đợi đến khi ngươi hóa thành tro tàn rồi hãy lo lắng vẫn chưa muộn." Hàn Lập cười lạnh lẽo rồi há to miệng, không ngờ lại có thêm bốn đốm sáng cùng bay ra.
"Đừng vội mơ mộng quá sớm, ngươi tưởng là chỉ với mấy khối Diệt Ma Lôi này là có thể giết chết được ta sao?" Thiên Ngoại Ma quân kêu to. Đám khí đen còn sót lại đột nhiên uốn éo, liền đó lại nổ tung thành những sợi tơ đen, chúng hơi nhoáng lên rồi bắn nhanh về khắp bốn phương tám hướng.
Chỉ tiếc là có vẻ như Hàn Lập đã chuẩn bị trước. Sắc mặt hắn trầm xuống, những ngón tay lại run khẽ vào trong hư không.
Bốn đốm sáng vàng rực lập tức lóe lên rồi xuất hiện tại bốn hướng khác nhau chặn trước những sợi tơ đang bỏ chạy. Tiếp đó là cả bốn đồng loạt nổ tung.
Biển lửa và sấm chớp ngùn ngụt tràn ngập cả trời đất!
Hầu hết những sợi tơ đen ở trong biển hào quang vàng rực đều bị đốt cháy thành tro tràn. Chỉ còn sót lại hơn mười cái may mắn thoát khỏi phạm vi công kích. Phải ra xa đến hơn trăm trượng chúng mới dám tụ lại với nhau, lần nữa trở lại làm một cái mặt quỷ.
Có điều lúc này khuôn mặt quỷ chỉ còn nhỏ như cái chậu rửa mặt, thân hình mơ hồ nhợt nhạt, tất nhiên là nguyên khí của nó đã bị tổn thương rất nặng.
Cái đầu quỷ vừa mới hiện lên đã tỏ ra rất giận dữ. Nó thét một tiếng dài thê lương rồi hóa thành cái ảo ảnh đầu quỷ lớn hơn mười trượng, dồn toàn bộ sức lực sót lại lao thẳng đến Hàn Lập.
Nhung Hàn Lập bỗng cười rất bí hiểm. Tay áo run lên, trước mặt lại hiện ra bảy đốm sáng màu vàng, chúng chợt lóe lên rồi bắn vút tới cái đầu quỷ.
Ảo ảnh của con quỷ thấy vậy liền hoảng hốt la lên. Vẻ giận dữ trên mặt nó biến mất, thay vào đó là tiếng kêu
"á" hết sức kì quái. Liền đó thân hình con quỷ uốn éo hóa thành một đoàn khói đen bắn vọt đi.
Từ trời cao truyền xuống vài tiếng gió rít. Ánh sáng màu đen liền hoàn toàn biến mất khỏi không trung. Nhưng sau đó trên bầu trời xám xịt cao vút bỗng truyền đến âm thanh nửa nam nửa nữ đang vô cùng tức giận của Thiên Ngoại Ma Quân:
"Thằng nhãi Nhân tộc, lần này ta bị ngươi xỏ mũi, nhưng chớ vội vui mừng quá sớm. Đợi đến khi ngươi độ kiếp phi thăng, cũng chính là lúc ta đợi ngươi ở giới diện của Ma Quân bọn ta. Lúc đó cho dù ngươi có Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi cũng đừng hòng tiến vào Tiên giới."Giọng nói ầm ầm vang khắp bầu trời, nhưng vừa nói xong nó lập tức im bặt.
Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi nhưng hắn liền thở phào nhẹ nhõm.
Bàn tay khẽ đảo, bảy đốm sáng màu vàng quay tròn một vòng rồi vụt bay về. Chờ sau khi hai tay của Hàn Lập chà xát với nhau xong, chúng liền biến thành bảy quả cầu điện màu vàng rực rỡ, bề mặt còn lập lòe những sợi chớp điện chớp nháy liên tục. Xem ra đây không phải là Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi chân chính.
Hàn Lập mỉm cười, tay áo run lên đem bảy khối cầu vàng óng này cất đi.
Cũng không thể nói bảy quả cầu vừa rồi là đồ giả, có điều chúng chỉ là những khối Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi chưa hoàn chỉnh mà thôi.
Từ lúc Hàn Lập có được tu vi Hợp Thể Hậu Kỳ Đại Thành, cứ mỗi khi rảnh rỗi là hắn lại bí mật luyện chế loại thần lôi này.
Chỉ là tài liệu luyện chế nó cực kỳ ít, kể cả khi hắn có vô số lá Kim Lôi Trúc nhưng các loại tài liệu khác lại rất khó kiếm. Hơn nữa tỉ lệ luyện chế thành công cũng rất thấp. Ngay cả với khả năng của tu sĩ Hợp Thể Hậu Kỳ, lại tiêu phí rất nhiều thời gian nhưng Hàn Lập chỉ luyện chế được bảy khối mà thôi. Còn những khối đang dở dang này thì chưa thể nào hoàn thành được.
Ngay lúc có ý định đột phá chướng ngại vào Đại Thừa, Hàn Lập đã tính toán kỹ lưỡng chuyện chống lại Thiên Ngoại Ma Quân. Vốn dĩ Tâm Ma Kiếp đã cực kỳ khó vượt qua, vậy mà lại có thêm Thiên Ngoại Ma Quân cứ ở một bên quấy rầy thì xác xuất thành công thật là nhỏ bé.
Chính vì vậy hắn vặn nát óc mới nghĩ ra một kế; liên tục quăng ra hết Diệt Ma Thần Lôi đánh cho tên ma quân bị thương thật nặng. Sau đó mới lấy bảy khối giả dọa cho đối phương bỏ chạy một phen.
Với uy lực khủng khiếp của loại thần lôi chuyên dùng để đối phó với ma vật này. Dù cho thần thông của Thiên Ngoại Ma Quân ngang với tu sĩ Đại Thừa Kỳ, nhưng dưới thủ đoạn nửa thật nữa giả của Hàn Lập cũng đành phải bỏ chạy cong đuôi.
Cũng may là vào lúc trước khi đột phá chướng ngại Đại Thừa, Hàn Lập đã mang thần lôi luyện hóa thành một thể với nguyên thần của mình. Như vậy khi ở trong không gian kỳ dị này mới có thể bất ngờ phóng thần lôi ra đối địch.
Còn mọi chuyện sảy ra sau này đều hệt như suy tính của hắn. Thiên Ngoại Ma Quân bị bảy khối thần lôi đầu đánh cho trọng thương. Tiếp đó lại thấy thêm bảy khối nữa mà không bị dọa cho chạy bán sống bán chết thì mới là chuyện lạ.
Lúc này Thiên Ngoại Ma Quân đã bị dọa cho bỏ chạy. Còn đối với Tâm Ma Kiếp thì Hàn Lập khá tự tin vào thần niệm mạnh mẽ của mình.
Về phần Thiên Ngoại Ma Quân sẽ đến quấy nhiễu khi mình độ kiếp để phi thăng, việc này làm cho lòng của Hàn Lập hơi trầm xuống nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao đây cũng là việc của không biết bao nhiêu năm tháng sau này, cần gì phải vướng bận cho nặng bụng.
Đối với Hàn Lập thì trước mắt phải vượt qua Tâm Ma Kiếp, làm cho bản thân mình chính thức bước vào cấp bậc Đại Thừa Kỳ mới là quan trọng nhất.
Hàn Lập suy tính mọi việc rất nhanh. Tiếp đó hắn gác mọi chuyện lại, hai mắt tỏa ra những tia sáng màu lam chói lóa nhìn về khắp bốn phương tám hướng xung quanh.
Lúc này cảnh vật ở bốn phía quanh đó đã bắt đầu trở nên quay cuồng.
Một lát sau, theo làn dao động trong hư không, từ bốn phương tám hưỡng bỗng hiện ra vô số con mắt màu xám lớn đến cả trượng. Cái nào cái nấy đều đang tỏa ánh sáng năm màu mờ mờ rồi gắt gao nhìn vào Hàn Lập.
Hàn Lập vừa đối mắt với thứ ánh sáng đó, thần thức của hắn lập tức trở nên mơ màng. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên biến đổi, hiện giờ trước mặt hắn là một nơi có núi xanh nước biếc.
Một ngọn núi không lớn lắm đang từ xa mau chóng hiện gần lại trong tầm mắt của hắn. Hàn Lập chỉ kịp thảng thốt rồi phát hiện ra mình đang ở trong một thôn làng nhỏ ngai ngái mùi bùn đất. Mà chính mình cũng biến thành một thằng khoảng bé sáu bảy tuổi, ao quần đầy những miếng vá, không cách nào nhìn ra được một chỗ lành lặn. Hơn nữa mình còn đang cùng nô đùa với những đứa trẻ trong thông.
"Cẩu Oa, Hắc Đản, Thiết Tru,..."Trong khung cảnh này, những tình cảm được chôn dấu tận đáy lòng đã không biết bao năm của hắn chợt ùa về. Hắn không tự chủ được bèn gọi tên những đứa trẻ trước mặt.
Nhưng không chờ tình cảm khác thường trong đáy lòng Hàn Lập kịp nổi lên, một cỗ năng lượng thần bí mạnh khủng khiếp lập tức tác dụng vào nguyên thần làm hắn cảm thấy nóng ran. Nhờ vậy mà hắn lập tức quên mất hết thảy, lúc này chỉ tập trung vào khung cảnh trước mắt, cùng chơi bắt que so đũa với những đứa trẻ, rồi cùng nhau cất tiếng cười râm ran.
Cách đó không xa, một bóng người nhỏ nhắn gầy gò lảo đảo chạy về phía bên này. Bóng dáng quen thuộc khiến cho Hàn Lập ngoái cổ, vui sướng reo lên:
"Tiểu muội!"Thân thể của Hàn Lập vẫn ngồi xếp bằng lặng im trong dải đất trũng. Huyệt Thiên Linh trên đỉnh đầu mở lớn, cái nguyên anh to lớn vàng rực cũng đang ngồi phía trước.
Mà xung quanh họ là tràn ngập các loại khí xám quay cuồng. Những đám khí bụi này đang bao vây thật chặt, hơn nữa lâu lâu lại có vài ảo ảnh hay đầu lâu của loài quỷ quái hay ma vật nào đó lao ra. Bọn chúng có con màu trắng, con thì lại màu đen.
Nhưng chỉ cần bọn chúng vừa tiến vào phạm vi cỡ ba bốn trượng là bị những tia chớp vàng óng trong cơ thể của Hàn Lập bắn ra. Một tiếng nổ vang lên, mấy con ma quỷ liền bị đánh tan thành mây khói. Những con khác thấy vậy liền hoảng sợ bỏ chạy về. Chỉ là một lát sau chúng lại không đè nén nổi sự tò mò mà lén lén tiến lên.
Ở đỉnh núi xa xa, Ngân Nguyệt đứng sóng vai với Chu Quả Nhi. Cả hai đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trung tâm dải đất.
Còn trên đỉnh núi khác ngay bên cạnh, Giải Đạo Nhân vẫn ngồi khoanh chân trên một khối đá lớn, hai mắt nhắm nghiền. Có vẻ tình hình của Hàn Lập không đáng để cho hắn phải chú ý.