Những lời thô tục dơ bẩn lẫn sự đau đớn trên cơ thể hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến trong lòng cô.
“Diệp Phàm, anh đang ở đâu vậy, Hàn Tuyết bị đánh chết mất…”
Hàn Tuyết kêu gào trong lòng, nhưng tay cô vẫn nắm chặt cái bánh bao còn lại chưa ăn.
Ngay lúc này, đột nhiên người bán hàng rong dừng tay, khom người lấy cái bánh bao còn lại trong tay Hàn Tuyết.
“Đừng, ông cũng đã đánh rồi, bánh bao này là của tôi…”
Hàn Tuyết khóc gào, nắm chặt cái bánh bao muốn cho vào miệng mình.
“Đồ điên, ông đây sẽ không lấy bánh bao của cô, nhưng làm gì dễ mà nuốt vào thoải mái như vậy được!”
Người bán hàng rong cười dữ tợn, lấy bánh bao lại sau đó ném xuống trước mặt Hàn Tuyết, lấy chân giẫm lên, hung dữ xoay qua xoay lại hai lần.
“Ăn đi, nuốt đi, tôi sẽ không đánh cô nữa. Đây là cái giá cô phải trả khi làm kẻ trộm!”. Người bán hàng rong quát lớn, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.
“Ô ô ô…”
Hàn Tuyết khóc thành tiếng, người bán hàng rong này quá cay nghiệt.
“Ăn đi, đồ điên nhà cô, dám trộm không dám ăn à?”. Người bán hàng rong đá bánh bao đến trước mặt cô.
“Tên khốn nạn, ông không phải là người…”
Hàn Tuyết khóc gào, siết nắm tay đấm vào chân người bán hàng rong.
“Muốn chết à!”
Người bán hàng rong giận dữ mắng chửi, đá một chân vào vai Hàn Tuyết, cô bị ngã xuống.
Người bán hàng rong lần thứ hai nhấc chân lên đang định đá đột nhiên cơ thể sững lại.
Chỉ thấy trên cổ Hàn Tuyết xuất hiện một ánh sáng xanh, khẽ chớp sáng.
Để chân xuống, người bán hàng rong vươn tay túm lấy cổ Hàn Tuyết.
“Ông muốn làm gì, có còn pháp luật hay không…”. Hàn Tuyết giật mình thét lên, người ở đây sao lại xấu xa như vậy.
“Yên tâm, ông đây chướng mắt đồ điên như cô…”. Mở tay Hàn Tuyết ra, sức tay người bán hàng rong quanh năm làm bánh bao cán mì nên khá là khoẻ.
“Ngọc lục bảo…”
Người bán hàng rong hét lớn một tiếng, túm lấy thứ trên cổ Hàn Tuyết, là một miếng ngọc Phỉ Thuý màu xanh lục.