“Hừ!”
Khóe miệng ả ta cong lên, hừ lạnh một tiếng, ra vẻ rất khinh thường.
Tùy ý giơ tay lên muốn bắt bàn tay của Hàn Tuyết lại.
Ngay vào lúc cổ tay của cô sắp bị bắt được, Hàn Tuyết thầm kêu một tiếng, cô đột nhiên di chuyển cánh tay theo một nhịp đặc biệt.
Né được bàn tay của cô ả kia, trực tiếp đánh xuống mặt ả.
Chát!
Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt ả như cái tát ả đánh vừa rồi.
Ả ta ngẩn người, ánh mắt Thu Lam lóe lên, đôi mày cau nhẹ lại.
Cái tát này của Hàn Tuyết rõ ràng không phải là vô tình, mà là võ thuật.
Một người không có nội lực lại biết võ công, hơn nữa là loại võ mà cô ta chưa từng thấy.
“A...”
Cô gái kia thét lớn, khí tức bén nhọn trên người bùng phát dữ dội: “Còn chưa vào cửa mà đã dám đánh tôi, xem tôi dạy dỗ chị như nào?”
Ả ta dang tay đánh vào ngực Hàn Tuyết, Hàn Tuyết thầm kêu, hai tay đưa ra chắn trước ngực, đồng thời nhón chân chuẩn bị tránh né bất cứ lúc nào.
Bịch bịch bịch!
Hàn Tuyết lùi về sau mấy bước, tuy chặn lại được, nhưng cô thấy rất khó chịu, hai tay tê rần rần.
Cô mới chỉ theo Linh Hồ Uyển Nhi học mấy ngày, Hàn Tử Di xảy ra chuyện nên không kịp học hành gì.
“Tiểu Tuyết...”
“Chị...”
Trông thấy Hàn Tuyết bị đánh lùi về sau, hai người Hàn Tại Dần và Hàn Tử Di gọi lớn.
“Hừ, học được vài món võ công mèo cào mà đã đòi mang ra thể hiện, người bên ngoài đều tự phụ thế sao?”
Cô ả cười nhạo, sắc mặt Hàn Tuyết rất khó coi, còn có chút ửng hồng, cô không có nội lực, chỉ biết dựa vào kỹ năng và cơ thể để ngăn cản.
Điều đó làm lục phủ ngũ tạng của cô lộn lên, khó chịu đến mức muốn nôn bữa khuya ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!