Cố Thừa Duật rời khỏi, khi lên xe, tay hắn cầm đoạn thu âm, trong lòng đầy rối bời. Mạc Y Nhiên của bây giờ cũng do một tay hắn tạo ra, là hắn đã lợi dụng Mạc Y Nhiên.
Trước khi tới đây, Cố Thừa Duật chưa hẳn là biết hết chân tướng mọi chuyện. Cuộc gọi sáng nay là một số lạ gọi, người đó nói Mạc Y Nhiên có liên quan tới cái chết của Cố Phương Hà. Trước kia Cố Thừa Duật cũng từng nhận được một bức mật thư như vậy, nhưng hắn cũng không điều tra kĩ càng mà lơ chuyện đó đi. Tới hôm An Phương kể lại mọi chuyện xảy ra năm đó, Cố Thừa Duật có cảm giác như nữ sinh trong câu chuyện mà An Phương kể thật sự chính là Mạc Y Nhiên chứ không phải là một ai khác nữa. Cộng thêm cả cuộc gọi sáng nay, Cố Thừa Duật càng không thể nào chậm trễ hơn được nữa.
Hắn muốn giải quyết nhanh chuyện của Mạc Y Nhiên, sau đó đưa Vân Vy về nhà. Một mình cô ở cái biệt thự này, hắn quả thật rất đau lòng và lo lắng cho cô. Với lại hắn cũng đã hứa với Tiểu Nghiêm rồi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chứng cứ xác thực thì không có. Cố Thừa Duật chỉ còn cách, dùng biện pháp mạnh để ép cung. Hắn mang theo cả bức ảnh Phương Hà đi, đưa cho Mạc Y Nhiên. Quả nhiên là người làm việc xấu sẽ có tật giật mình. Giây phút hắn thấy khuôn mặt Mạc Y Nhiên tái lại như gặp ma quỷ, hắn đã biết được câu trả lời chắc chắn.
Đem theo máy ghi âm, Cố Thừa Duật định dùng nó để tống Mạc Y Nhiên vào tù. Nhưng khi nghe chính miệng cô ta kể lại, hắn lại cảm thấy đau lòng...vì Vân Vy.
Thì ra chân tướng mọi việc là thế này, là hắn đã hiểu lầm cô, tội lỗi nặng nề. Hắn biết dù mình cố làm thế nào đi chăng nữa cũng không cách nào bù đắp tất cả cho cô. Nhưng hắn sẽ không bao giờ buông tay cô, tuyệt đối không.
Cố Thừa Duật trong phút giây đó đã đổi ý, giơ súng lên tự tay xử lí Mạc Y Nhiên. Coi như là khoan hồng cuối cùng mà hắn ban cho cô ta.
Cố Thừa Duật ngồi trong xe suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, hắn không liếc nhìn tài xế của mình mà chỉ thẳng thừng nói một câu:
- Tới chỗ Vân Vy.
...
Khi Vân Vy tỉnh dậy thì đã quá trưa rồi. Cô ngáp ngủ bước xuống cầu thang.
- Tiểu thư dậy rồi?
Linh Nhi là giúp việc được thuê tới để chăm sóc cho Vân Vy những ngày tháng ở đây. Cô ấy đã nấu xong bữa trưa chờ Vân Vy xuống ăn.
Vân Vy chỉ hơi cười nhẹ rồi bảo cô ấy lui xuống, cô không quen lúc ăn có người đứng nhìn, cảm giác thật khó chịu.
Linh Nhi vâng lời liền bước ra khỏi bếp.
Vân Vy ngồi xuống nhìn đống đồ ăn trước mặt, đó toàn là những món ăn yêu thích của cô. Cô rất đói nên rất ngon miệng, ăn say sưa tới nỗi có người đứng đằng sau mình cũng không nhận ra.
Vân Vy đột nhiên khát nước, cô đứng dậy để đi rót cốc nước lọc. Đang rót nước thì đột nhiên có một vòng tay nhẹ nhàng ôm cô từ sau, khiến cô giật mình vô cùng, cốc nước suýt chút nữa là rơi xuống vỡ tan tành.
Vân Vy hoảng sợ định hét lên kêu cứu, nhưng khi chìm vào vòng tay ấm áp này, mùi hương nam tính đầy quen thuộc đó quanh quẩn lấy cô. Cô bình tĩnh lại, một cảm giác an toàn tuyệt đối trào dâng trong lòng cô, cho nên cô không hét lên nữa.
Cô biết người sau lưng mình chính là ai...
Cố Thừa Duật nhẹ nhàng siết chặt vòng tay của mình, gục đầu vào vai cô, có chút tham lam hít hà hương thơm dễ chịu chỉ thuộc về riêng cô.
- Vy!
Giây phút hắn cất tiếng gọi tên cô, chỉ một tiếng "Vy", đủ để khiến cho trái tim cô tan chảy. Sự rung động như một dòng điện mãnh liệt dâng trào lên trong cô.
- Sao vậy?
Vân Vy mơ màng, cô vô thức đáp lại như một phản xạ tự nhiên. Cố Thừa Duật không nói gì mà chỉ ôm cô thật chặt, sau đó hắn đột nhiên xoay người cô lại.
Vì đột ngột nên Vân Vy không kịp phản ứng gì...
- Trở về nhà với anh, được không?
Cố Thừa Duật ghì chặt vai cô, tha thiết khẩn cầu.
Nhà ư? Cô còn có nhà sao?
Vân Vy đơ người một lúc, sau đó hình ảnh của biệt thự Cố gia hiện lên trong trí óc cô. Nhưng hiện giờ nó chỉ còn là những kí ức ám ảnh, khiến cho cô đau khổ mà thôi.
Vân Vy hơi hoảng loạn mà kích động đẩy Cố Thừa Duật ra:
- Tôi với anh giờ đã chấm hết rồi, mong anh buông tha cho tôi.
Cố Thừa Duật đau lòng, hắn chỉ biết nhìn cô như vậy mà không thể làm được gì. Bởi chính cô cũng không biết sự thật về cái chết của Phương Hà là mình vô tội.
Cố Thừa Duật không biết sau đó Hắc Sát đã làm gì để khiến cho Vân Vy nhận hết mọi tội lỗi về mình, hay căn bản cô cũng chỉ là người bị hại của Hắc Sát? Nhưng kể từ giây phút này, dù cô có ghét bỏ hắn hay hận thù hắn, hắn cũng không buông tay cô.
- Vy, anh sẽ không buông tay em. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, trả thù anh cũng được. Vậy nên về nhà cùng anh, nha em!
Vân Vy lần này im lặng không nói gì nữa, vì cô thật sự rất đau.
Lát sau cô mới lạnh giọng nói:
- Vẫn như cũ, bao giờ vết sẹo trên bụng tôi biến mất thì tôi mới tha thứ cho anh. Bây giờ dù anh có được tôi, cũng chỉ là thể xác của tôi mà thôi. Tâm tôi đã chết từ lâu rồi, là anh đã giết nó. Anh đừng nói gì thêm nữa, không thay đổi được gì đâu.
Cố Thừa Duật càng thêm đau lòng, nhưng dù chỉ có được thể xác của cô, hắn cũng không bỏ cuộc.
Vân Vy như người vô hồn, để mặc cho Cố Thừa Duật tuỳ ý xử lí. Dù cô có nói vậy, hắn vẫn quyết định sẽ đưa cô về nhà, đoàn tụ với con, và cả Giai Tuyết cũng rất quý cô nữa.
...
Biệt thự Cố gia vào buổi tối...
Từ đầu tới cuối Vân Vy không có bất kì phản ứng gì, Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm thì vui vẻ quấn quýt bên cô. Vân Vy nhìn hai đứa trẻ vô tội, cô lại mềm lòng, mỉm cười với hai đứa nhỏ.
Cố Thừa Duật đứng ở phía xa xa, thấy cô mỉm cười với hai đứa nhỏ, lòng hắn hạnh phúc vô cùng. Hắn đứng ngẩn người ra, chăm chú ngắm nhìn cô. Vì hắn sợ rằng sau này mình sẽ không còn được thấy nụ cười của cô nữa.
Cố Thừa Duật vội vã lấy điện thoại ra chụp nụ cười của cô, lưu lại khoảnh khắc này.
Sau khi ăn tối xong, Vân Vy vẫn ngẩn ngơ ngồi ở sofa phòng khách tầng 2. Cô không dám tin rằng, sau tất cả mình lại quay trở về nơi này. Giống như là cố gắng hết mình nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại nơi xuất phát.
Cố Thừa Duật tắm xong, bước ra thấy cô đang ngồi cuộn mình đăm chiêu suy nghĩ, hắn liền bước tới chỗ cô.
- Giờ này vẫn chưa ngủ sao?
Vân Vy không trả lời, cô chỉ nhìn chằm chằm vào một hướng, đó là ban công. Cô còn nhớ 5 năm trước, khi bị nhốt trong biệt thự thì nơi đó là nơi gắn bó với cô nhất. Cô còn nhớ, mình vì bị nhốt nên đã phát điên.
Vân Vy đứng dậy như phản xạ tự nhiên, cô bước tới ban công. Cố Thừa Duật liền đi theo sau cô.
- Anh đưa tôi tới đây làm gì? Rốt cuộc đích của anh là gì?
Vân Vy đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, yếu ớt cất giọng. Đã 5 năm trôi qua, nơi này đã trải qua nữ chủ nhân mới nên đã thay đổi rất nhiều. Nghĩ tới Mạc Y Nhiên và Cố Thừa Duật đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, cô lại cảm thấy lòng mình chua xót, có chút ghen tị.
Nhưng dù nó có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì nơi này cũng không còn xa lạ gì đối với cô. Bởi đây là nơi mà cô đã chuyển từ thích thành yêu, lỡ nhịp yêu Cố Thừa Duật sâu đậm không thể nào dứt được.
Cố Thừa Duât đau lòng ôm cô từ phía sau:
- Vy, em biết không? Kể từ lúc em bước chân vào đây một lần nữa, em đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Anh đã nói là anh sẽ không buông tay em.
Lời nói của Cố Thừa Duật dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi cô từng chút một. Nhưng mà cô thật sự không muốn nghe, thật sự không muốn.
Cô kích động vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Chính tại nơi này đã diễn ra mọi chuyện tồi tệ, bao nhiêu kí ức đau khổ cứ thế tuôn trào trong trí óc cô. Cô rất đau, thực sự rất đau khổ...
Cô khóc, giọt nước mắt tủi thân ấm ức mà cô đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay, nay đã vỡ oà. Là khóc trước mặt Cố Thừa Duật:
- Anh lấy gì mà đảm bảo với tôi? Hả?
Cô vừa khóc, vừa cố gắng giãy giụa muốn đẩy hắn ra.
Cố Thừa Duật lại càng đau đớn trong trái tim, hắn chỉ biết siết chặt cô lại trong vòng tay của mình:
- Anh không hứa hẹn trước với em điều gì, hãy để thời gian chứng minh điều đó.