(131)
Ở bên kia, Cố Thừa Duật cố gắng giải quyết hết tất cả công việc của mình trong đêm và ngồi trực thăng riêng trở về. May mà Vân Vy có đeo sợi dây chuyền mà Cố Thừa Duật tặng nên thuộc hạ cuối cùng cũng định vị được vị trí của cô. Trực thăng riêng của Cố Thừa Duật lập tức đáp xuống vị trí của Vân Vy, là một căn biệt thự trên núi.
Cố Thừa Duật xuống trực thăng thì hằm hằm xông vào biệt thự. Thấy khoá cửa từ trong, hắn lập tức kêu Vũ Luận phá khoá. Loại khoá đơn giản này chẳng thể làm khó được Vũ Luận, vài phút sau đã phá được khoá.
Cố Thừa Duật bước vào, nhìn đống đổ nát trên sàn, thậm chí còn có máu chảy lênh láng trên những mảnh thuỷ tinh vỡ. Cố Thừa Duật nhíu mày rồi lập tức di chuyển lên tầng, thô lỗ đạp cửa phòng một cú thật mạnh.
Bên trong là khung cảnh hỗn loạn như ở dưới nhà, Vân Vy và Hắc Khải đang giằng co trên giường, Vân Vy muốn cướp lấy ống thuốc độc kia rồi đập nát nó. Cơn tức giận sớm đã che đi lí trí của hai người, cả hai mặc kệ mọi thứ mà giành giật nhau ống thuốc độc. Cho tới khi Cố Thừa Duật đạp cửa vào thì hình ảnh Hắc Khải đang đè lên Vân Vy hiện lên. Cố Thừa Duật nhất thời kích động, phẫn nộ chạy tới đẩy Hắc Khải ra và giáng cho anh một cú đấm thật mạnh.
Vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Hắc Khải còn chưa kịp phản ứng gì thì đã ăn trọn cú đấm từ Cố Thừa Duật, nơi khoé miệng bắt đầu rỉ máu. Vân Vy lúc này cũng đã nhận ra người trước mặt mình là Cố Thừa Duật, cô vô cùng hốt hoảng, vội vã chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người. Cô không nghĩ Cố Thừa Duật sẽ tới đây và bắt gặp cảnh tượng này, cô vô cùng lo lắng.
Cố Thừa Duật đáy mắt chỉ toàn lửa giận mà trút hết lên người Hắc Khải. Giáng cho anh một cú xong, Cố Thừa Duật lập tức quay sang Vân Vy và lôi cô đi.
Vân Vy không dám hé miệng vì cô sợ sẽ càng thêm dầu vào lửa, cô chỉ ngoảnh lại nhìn Hắc Khải một lần cuối. Hắc Khải thẫn thờ nhìn cô bị lôi đi, sau đó rơi vào sự cô độc.
Trên đường về, trong xe không ai nói gì với ai cả. Vân Vy có thể cảm nhận được Cố Thừa Duật thật sự rất tức giận và không biết đến khi nào mới nguôi giận được. Nhớ lại lời dặn dò của Cố Thừa Duật là không được đi gặp Hắc Khải, nay Cố Thừa Duật lại bắt gặp cô và Hắc Khải đang giằng co với nhau, tư thế hết sức mờ ám. Nếu cô là Cố Thừa Duật cô cũng sẽ tức giận như vậy.
Trời ạ, lúc đó cô chỉ muốn cướp đi ống thuốc độc thôi, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vây. Bây giờ nên làm thế nào để cho hắn nguôi giận đây? Chết cô rồi!
Cố Thừa Duật vẫn khuôn mặt hằm hằm lái xe. Về tới nhà, hắn không nói gì cả mà trực tiếp lôi cô lên tầng. Hôm nay Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết không ở nhà nên căn nhà vắng vẻ đến lạ thường. Vân Vy càng thấy lo hơn, Cố Thừa Duật bắt cô ngồi xuống giường và bước tới tủ lấu hộp y tế ra.
Vân Vy ngẩn người, cô cứ nghĩ Cố Thừa Duật vô cùng tức giận và muốn trừng phạt cô. Nhưng thật không ngờ điều hắn để ý nãy giờ là vết thương trên cổ cô.
Cố Thừa Duật nhẹ nhàng giúp cô sơ cứu vết thương, sau đó trách móc cô:
- Tại sao lại không nghe lời? Tại sao lại làm bản thân bị thương như vậy?
Cố Thừa Duật nhẹ nhàng trên vết thương của cô nhưng vẫn nghiêm khắc chất vấn cô. Hắn đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, đừng đi gặp Hắc Khải. Nhưng hôm nay hắn mới đi công tác có vài tiếng thôi cô đã gặp chuyện rồi. Cứ như vậy sao hắn có thể yên tâm được đây.
Vân Vy ngậm ngùi nhận lỗi, Cố Thừa Duật không quên nhấn mạnh lại một lần nữa:
- Lần sau em không được phép khiến bản thân mình bị thương nữa nghe chưa? Em phải hiểu, anh lo lắng cho em tới nhường nào.
Bởi vì cô đau, hắn cũng sẽ đau, thậm chí đau hơn gấp vạn lần. Cho nên những gì hắn làm chỉ là để muốn tốt cho cô.
Vân Vy lại tiếp tục gật đầu, không dám cãi một câu nào. Xử lí xong vết thương, Cố Thừa Duật đi cất hộp y tế. Vân Vy biết hắn vẫn chưa nguôi giận nên đành lẽo đẽo đi theo. Cô nắm lấy một góc áo sơ mi của hắn:
- Thừa Duật, anh còn giận em sao? Hôm nay em và Hắc Khải đã giải quyết xong ân oán rồi, từ nay em sẽ nghe lời anh mà.
Cố Thừa Duật dừng lại một lúc, sau đó lại cất hộp y tế vào tủ và không cất lời. Vân Vy liền vòng hai tay từ sau ôm hắn thật chặt, nghĩ tới ống thuốc độc khi nãy lòng cô lại đau đớn vô cùng:
- Thừa Duật...anh đau lắm không? Hôm đó em thật sự không hề biết thuốc đó là thuốc độc, ngốc nghếch nhìn nữ y tá kia tiêm thuốc. Em xin lỗi anh...em...em thật ngốc!
Vân Vy vừa khóc vừa siết chặt vòng tay của mình. Người đàn ông tên Cố Thừa Duật này đã kiên cường tới mức vào khi phải hứng chịu cơn đau như tên nghiện ngập mỗi khi thuốc phát tác chứ? Nếu có thể, cô muốn thay hắn chịu đựng nỗi đau này, bởi vì lỗi lầm là do cô gây nên.
Cố Thừa Duật lúc này mới có phản ứng, nhẹ nhàng gỡ vòng tay của cô ra và xoay người lại, giơ tay lên lau nước mắt cho cô. Nhưng hắn vẫn không quên chất vấn cô một câu:
- Điện thoại đâu, sao anh gọi em không được?
Vân Vy oà khóc nhào vào lòng Cố Thừa Duật như một đứa trẻ. Cô biết hắn đang lảng tránh vấn đề, không muốn trả lời câu hỏi của cô nên mới chuyển sang điện thoại. Nhưng cô vẫn mếu máo ngước đầu lên trả lời:
- Lúc trong xe, em và Hắc Khải có xảy ra tranh chấp. Lúc đó ai cũng tức giận và không ai chịu nhường ai, Hắc Khải thấy chuông điện thoại của em reo lên nên đã giật lấy và ném ra ngoài xe rồi...huhu...không phải em cố ý không nghe điện thoại của anh đâu.
Cố Thừa Duật nhìn khuôn mặt mếu máo của cô, đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Lửa giận trong lòng hắn cũng lập tức tan biến hết.
Chuyện mà nhóm người Hứa Minh luôn giấu hắn, hắn đã sớm biết từ lâu, đó là chuyện Vân Vy chứng kiến y tá tiêm thuốc xong và bỏ trốn cùng Hắc Khải. Lúc đầu nghĩ tới chuyện đó hắn rất đau đớn, nhưng bây giờ nghe cô nói là cô không hề biết nó là thuốc độc, nên hắn không thể trách cô được. Ngược lại hắn càng thương cô nhiều hơn.
Cố Thừa Duật nhẹ nhàng vỗ vai cô, hắn thở dài:
- Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ về nó nữa.
Nhưng mà Hắc Khải nói thuốc sẽ còn phát tác, sao Vân Vy có thể không lo lắng được chứ? Cố Thừa Duật càng nói không sao thì cô lại cảm thấy có lỗi hơn. Cô tự trách bản thân mình thật nhiều.
- Thừa Duật...em yêu anh.
Cố Thừa Duật cảm thấy lòng mình ấm áp, vô cùng hạnh phúc khi có được câu nói đó của cô, hắn liền vươn tay ôm cô chặt hơn.
Một lát sau tất cả những tức giận, tủi thân, tội lỗi đã tan biến. Cố Thừa Duật ôm Vân Vy trong lòng và kêu cô nhắm mắt đi ngủ đi. Cô liền gật đầu và nhắm mắt vào, Cố Thừa Duật cũng yên tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau Hứa Minh đã đưa Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết về nhà, Vân Vy nhìn hai đứa con mà cảm thấy có lỗi vô cùng vì hôm qua cô không có tới đón con. Cô liền ôm lấy hai đứa nhỏ, thủ thỉ:
- Mẹ xin lỗi hai con, sẽ không có lần sau nữa đâu.
Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng hai đứa nhỏ vô cùng thương mẹ, ôm lấy mẹ và an ủi.
Lát sau ăn sáng xong, Vân Vy nói với Cố Thừa Duật là để cô đưa con đi học. Cố Thừa Duật liền vui vẻ đồng ý, còn dặn cô nhớ về sớm chút.