Lạc Hy ngồi phía đối diện thấy Vân Vy bàng hoàng như vậy, cô ấy bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, liền lo lắng hỏi han cô:
- Chị có sao không? Chị quen người này sao?
Lạc Hy không khỏi liếc nhìn bức ảnh trên điện thoại bằng ánh mắt nghi hoặc. Thế nhưng Vân Vy vẫn giữ nguyên tư thế của mình, ngồi thất thần.
Giây phút mà cô nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ chính là Hắc Khải, cô đã bàng hoàng và không tin vào mắt mình. Nhất định là có hiểu lầm gì ở đây, Hắc Khải làm sao có thể làm ra chuyện này cơ chứ?
Nhưng cô lại vô tình nhớ ra lúc ở Paris Hắc Khải đi làm ở bệnh viện, lúc đó cô còn trêu anh nữa. Anh bảo anh thật sự là một bác sĩ nghiêm túc, chẳng qua là vì một số chuyện nên mới xa dần với công việc này.
Đến giờ Vân Vy đã thật sự tin rồi, Hắc Khải thật sự là một bác sĩ. Cộng thêm cả những chuyện mà Hắc Sát gây ra cho cô, cô không còn nghi ngờ thêm gì nữa. Bởi vì bọn họ là anh em.
Cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng cô, cô thật sự rất thất vọng về Hắc Khải. Vì sao anh giấu cô chuyện này lâu như vậy, cô còn suýt chút nữa là đăng kí kết hôn cùng anh. Nhưng quả thật là ông trời không muốn cô kết hôn với Hắc Khải, cho nên mới có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như vậy. Tới giờ khi biết được sự thật, cô còn dám kết hôn với anh nữa sao?
Vân Vy hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cô nhớ tới những khi mình khó khăn nhất, Hắc Khải luôn ở bên và động viên cô. Cô còn nghĩ anh chính là người hiểu rõ mình nhất. Nhưng thật không ngờ tất cả chỉ là giả dối. Trước giờ chỉ có mình cô ngốc nghếch bị lừa hết lần này tới lần khác...
Lạc Hy càng hoảng sợ hơn, đưa tay lên chạm vào Vân Vy:
- Chị ơi, chị...
Vân Vy đột ngột đứng dậy, ánh mắt cô như người vô hồn. Cô nhìn sang Lạc Hy đang ngồi phía đối diện:
- Cảm ơn em, chị không sao.
Lạc Hy cũng lập tức đứng theo, lo lắng nói:
- Để em đưa chị về nhà nha.
Vân Vy mỉm cười một cách yếu ớt, lúc này cô chỉ muốn yên tĩnh một chút, không muốn ai làm phiền mình:
- Không cần đâu.
Nói rồi Vân Vy bước ra khỏi quán. Bóng dáng nhỏ bé dần xa khỏi tầm mắt của Lạc Hy. Lạc Hy thở dài, nghĩ chắc Vân Vy rất khó chấp nhận sự thật này. Cũng phải thôi, nếu ngược lại là chính Lạc Hy cô, cô cũng vậy.
Ngoài đường, Vân Vy cô độc bước đi như người vô hồn, lúc này cô tuyệt vọng, đau khổ tột cùng. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời âm u, dường như trời sắp đổ một trận mưa lớn. Tâm trạng của cô càng thêm tồi tệ, cô muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Có lẽ cô đã khóc vì Cố Thừa Duật nhiều quá, tới giờ muốn khóc vì Hắc Khải thì nước mắt cũng đã cạn. Cô luôn coi Hắc Khải như người bạn tốt nhất của mình, ngay cả lúc cô đau khổ tột cùng nhất luôn có anh bên cạnh. Bây giờ sự thật này, làm sao cô có thể chấp nhận được đây?
Làm ơn hãy nói đây không phải sự thật đi!
Từng giọt mưa bắt đầu trút xuống, tát lên khuôn mặt tái nhợt của Vân Vy. Cô mệt mỏi ngồi lại ở một trạm xe để trú mưa, đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng. Đột nhiên lúc đó điện thoại trong túi xách reo lên, một lát sau cô mới cầm lên và bấm nghe máy:
- Alo?
Lúc này Vân Vy không còn tâm trạng để tâm tới người gọi điện cho mình là ai, cô gạt nước mắt đi và lạnh giọng nói.
Đầu dây bên kia đột nhiên ngập ngừng một chút, sau đó giọng nói quen thuộc vang lên:
- Vy Vy, em có rảnh không? Anh muốn gặp em!
Mấy ngày nay Hắc Khải đều trốn trong nhà, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm để gọi điện cho Vân Vy. Anh lại thay điện thoại khác, nhưng số điện thoại của cô anh luôn nhớ rõ.
Vân Vy có chút sững sờ, sau đó liền nở nụ cười lạnh lẽo:
- Được thôi, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.
Đúng lúc cô đang muốn gặp anh, chất vấn anh, hỏi xem chuyện đó có phải sự thật không? Nếu phải, hôm nay cô và anh sẽ giải quyết hết tất cả, đã đến lúc nên kết thúc rồi.
Hắc Khải ngẩn ngơ khi nghe giọng nói lạnh lẽo của cô truyền qua điện thoại, trái tim cũng đau đớn theo. Anh cười khổ, hỏi:
- Em đang ở đâu, anh tới đón em.
Một lát sau, mặc cho cơn mưa bắt đầu xối xả xuống, chiếc ô tô màu trắng đã dừng lại tại trạm xe. Hắc Khải mở cửa ra và cầm ô xuống xe, nhưng Vân Vy lập tức gạt ô của anh đi, tự mình dầm mưa đi tới mở cửa xe.
Hắc Khải sững người một chút, nhưng cũng nhanh chóng bước lên xe và lái đi. Trong xe, Vân Vy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước. Hắc Khải lái xe, thi thoảng anh lại quay sang nhìn cô. Nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt của mình, không nói gì cả.
Vân Vy càng như vậy càng khiến cho Hắc Khải đau khổ, đi được một đoạn thì anh đột nhiên vòng xe lại hướng tới một con đường vắng. Vân Vy không hề chú ý, cô cũng không còn tâm tư gì để chú ý tới cảnh vật xung quanh nữa.
Nhưng dần dần bên ngoài trời đã tạnh mưa, đưa hồn Vân Vy trở về thực tại. Lúc này cô mới giật mình nhìn xung quanh, cảm giác như xe đã đi một ngày rồi nhưng chưa dừng lại. Cô nhíu mày, quay sang nhìn Hắc Khải:
- Đây là đâu? Tôi muốn xuống xe!
Hắc Khải vẫn tiếp tục lái xe, anh không nhìn cô mà chỉ trả lời qua loa:
- Chưa tới nơi, thả em ở đây thì em sẽ lạc đường.
- Anh...anh muốn gì?
Vân Vy vô cùng tức giận, cô muốn làm loạn trong xe đòi Hắc Khải thả mình xuống, nhưng Hắc Khải chỉ bình thản nói một câu khiến cho cô cứng họng:
- Vậy tại sao ban đầu lại lên xe? Hối hận rồi ư?
...
Ở bên kia, tới chiều tối máy bay mới hạ cánh xuống sân bay tư nhân thành phố C. Sáng nay tới công ty nhưng đột nhiên có việc gấp nên Cố Thừa Duật phải bay sang thành phố C để giải quyết, suốt dọc đường hắn chỉ chăm chú quan sát tài liệu nên quên mất gọi điện cho Vân Vy. Lúc xuống khỏi máy bay riêng, nhìn thấy bầu trời đã ngả chiều rồi Cố Thừa Duật mới sực nhớ tới Vân Vy. Hắn liền cầm điện thoại lên, áy náy gọi điện cho cô.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài, mãi không thấy ai nghe điện thoại. Cố Thừa Duật lại gọi thêm một lần nữa, kết quả vẫn vậy.
- Cô nhóc kia còn giận mình sao?
Cố Thừa Duật nghĩ Vân Vy còn giận dỗi nên mới không nghe máy, hoặc là cô bận rộn gì đó, ví dụ như đang lái xe trên đường đi đón Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết chẳng hạn.
Cố Thừa Duật tự nhủ phải nhanh giải quyết công việc để về nhà dỗ dành Vân Vy mới được.
Tại trường tiểu học...
Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết vẫn đang đứng ở cổng chờ ba với mẹ tới đón, nhưng chờ mãi không thấy ai đến. Trời cũng đã tối rồi, lúc hai đứa nhỏ nghĩ sẽ không có ai tới đón mình thì đột nhiên có ánh đèn ô tô chiếu sáng tới hai đứa nhỏ.
Bước ra là Hứa Minh và An Phương, hôm nay hai người họ cũng đi hẹn hò như thường ngày, vô tình đi qua trường tiểu học. An Phương nói hai đứa nhỏ kia giống giống con của Vân Vy, Hứa Minh liền vòng xe tới thật, kết quả là hai đứa nhỏ kia không ai khác chính là Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm.
An Phương cùng Hứa Minh dẫn hai đứa nhỏ lên xe, Hứa Minh lúc này mới quay sang hỏi:
- Ba mẹ đâu rồi?
Cả hai đều lắc đầu không biết, từ nãy giờ đã không thấy đâu rồi. Hứa Minh vừa lái xe vừa cầm điện thoại lên gọi điện cho Vân Vy, nhưng mãi không thấy cô nghe máy. Hứa Minh lại gọi cho Cố Thừa Duật để hỏi chuyện, hy vọng là hắn sẽ nghe máy...