Lâm Thị.
Tiếng chuông điện thoại vang vọng trên bàn làm việc của Phương An Nhiên, cô dừng bút trên tờ văn kiện rồi nhấc mấy.
"Alo!"
Tiếng của cô tiếp tân máy móc nói.
[Thư kí Phương! Có Phương tổng cần gặp Tổng giám đốc ạ!]
"Ừm! Đưa ông ấy lên đi!"
Lâm Vũ dời mắt từ máy tính nhìn Phương An Nhiên hỏi.
"Ba em đến?"
Cô gật nhẹ đầu.
"Để em đi pha cà phê!"
"Không cần đâu! Em gọi một trong những thư kí phòng bên cạnh đi!"
Phương An Nhiên mỉm cười.
"Em làm được mà!"
Sau đó cô nhấc chân đi ra ngoài, lúc ra liền gặp ngay Phương Nghị cùng cô tiếp tân lúc nảy gọi, cô khẽ nhìn ông ta rồi đi ngang qua không nói một câu nào.
Phương Nghị cũng chẳng để ý đến, lúc này cô tiếp tân bên cạnh cất lời.
"Thưa ông! Đã đến nơi rồi ạ!"
Ông ta nhẹ gật đầu rồi gõ cửa vào trong.
Lâm Vũ đưa tầm mắt đến Phương Nghị nhàn nhạt cất lời.
"Ba vợ ngồi đi, con đến ngay!"
Ngay lập tức, anh cầm chồng văn kiện đi đến ngồi đối diện ông đặt lên bàn.
"Đây là bao mươi phần trăm cổ phần mà ba bảo Nhiên Nhiên chuẩn bị, ba kiểm tra đi!"
Phương Nghị gật đầu, trong lòng như nở hoa. Không ngờ, Phương An Nhiên có lợi đến chỉ mới một ngày mà đã làm Lâm Vũ chịu nhường ba mươi phần trăm cổ phần miễn phí nhưng liệu có dễ dàng như vậy?
Ông ta cầm bản hợp đồng lên xem, các điều lệ hợp đồng đều vô cũng bình thường, thậm chí còn có lợi cho bên B nhiều hơn, sao có thể?
Phương Nghị đẩy gọng kính tiếp tục nhìn chăm chú đến lúc thấy những dòng chữ bên dưới liền chau mày, bên B - Phương An Nhiên?
"Chuyện này là sao? Sao lại là An Nhiên đứng tên?"
Lúc này Phương An Nhiên trên tay cầm hai tách cà phê vào trong vừa nghe được câu nói của Phương Nghị đã làm đỗ đi một ít, cũng may chưa dính phỏng tay cô.
Lâm Vũ chau mày nhìn ly cà phê trên tay vợ mình.
"Anh đã nói là để người khác làm rồi mà, đến đây anh xem!"
Phương An Nhiên đặt hai cốc cà phê lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Vũ. Anh nhanh chóng cầm lấy bàn tay cô lên xem xét, thấy những ngón tay mượt mà chẳng bị sao hết liền thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng may là chẳng bị gì!"
Phương Nghị nhìn hành động quan tâm của Lâm Vũ không rời, Phương An Nhiên như vậy mà được anh quan tâm đến mức đó sao? Như vậy cô chắc chắn là sẽ mang nhiều lợi ích đến cho ông ta rồi, Phương Nghị thầm nghĩ trong lòng.
Lúc này Lâm Vũ mới nhớ đến chuyện đang bàn bạc với Phương Nghị liền cất lời.
"Ba là ba ruột của Nhiên Nhiên thì cổ phần do cô ấy đứng tên cũng đâu có làm ảnh hưởng đến ba, có đúng không? Còn lợi ít thì ba yên tâm, Nhiên Nhiên sẽ không hưởng của ba mà sẽ trả về cho ba. Cô ấy là vợ con nên không tham gì mấy đồng bạc lẽ đó!"
Phương Nghị nhìn cô thâm sâu khó lường, Phương An Nhiên cúi mặt vì ánh mắt của ông ta khiến cô nhớ lại những gì ông ta đã uy hiếp mình.
"Ba thấy Nhiên Nhiên đứng tên có chút không thỏa đáng cho lắm, để người ngoài biết được con chuyển số cổ phần lớn như vậy cho một cô gái không có kinh nghiệm thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Dù sao ba cũng là ba của nó, chúng ta là người nhà với nhau mà. Ban đầu con bé chính là đề nghị ba chia sẽ gánh nặng cùng con để nắm chắc chức Đổng sự trưởng trong tay. Con bé cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả!"
Phương An Nhiên trừng mắt nhìn ông ta, cô có bao giờ nói vậy khi nào. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Đúng là một con cáo già gian tà.
Cô nhìn Lâm Vũ, sợ anh hiểu lầm mình. Lâm Vũ chỉ cười nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê mà cô đã pha.
"Ba yên tâm, con sẽ không nói chuyện cổ phần do vợ con đứng tên cho ai biết đâu, với lại con còn chuyển năm mươi phần trăm cổ phần mình nắm giữ cho cô ấy rồi, cô ấy là vợ con nên chẳng ai nói gì đâu, ngược lại ba mới là khiến con và các cổ đông khác không tin tưởng được!"
Phương An Nhiên trợn tròn mắt nhìn anh. Gì chứ? Năm mươi phần trăm cổ phần anh nắm giữ toàn bộ đều chuyển sang tên cô?
"Lâm Vũ?"
Phương An Nhiên kéo lấy cổ tay áo anh hỏi nhỏ.
"Sao anh lại làm vậy?"
Anh yêu chiều cô xoa đầu.
"Em là vợ anh! Của anh cũng là của em, không chỉ là cổ phần của công ty cỏn con đó mà cả cổ phần của Lâm thị sau này anh cũng sẽ chuyển hết cho em!"
Cô thụ sủng nhược kinh há hốc mồm không nói nên lời.
Phương Nghị giận đến xanh mặt, Lâm Vũ như vậy mà dám trước mặt ông nói mình không tin tưởng được? Ông ta cũng chẳng dám nói gì nữa chỉ cố nhếch môi.
"Cũng đúng! Con nói đúng lắm, Nhiên Nhiên là con ba, đương nhiên ba nào tranh dành với nó làm gì. Thôi ba còn việc bận hai con cứ làm việc tiếp đi, ba đi đây!"
Ông ta cất bước ra ngoài. Lâm Vũ nhìn bóng lưng Phương Nghị nhếch môi. Muốn ăn không của anh sao? Nào đâu dễ dàng như vậy được?
Phương An Nhiên cảm thấy không ổn níu lấy áo anh, anh mà chuyển hết cổ phần cho cô thì Phương Nghị sẽ lấy dì cô ra mà uy hiếp lấy đi mất.
"Lâm Vũ! Nảy giờ anh nói đùa, có phải không?"
Lâm Vũ vuốt ve má cô.
"Một chữ cũng không đùa! Em là vợ của anh, không cần phải phân biệt như vậy!"
Phương An Nhiên hoảng loạn nói, nếu mà để tám mươi phần trăm cổ phần này lên người cô thêm giây phút nào thì sẽ nguy hiểm đến giây phút đó mất.
"Nhưng mà không được! Một lát em sẽ đi chuyển lại cho anh ngay lập tức!"
Lâm Vũ không vui kéo lấy người cô ngăn lại.
"Nhiên Nhiên! Em không coi anh là chồng sao?"
"Đương nhiên em coi anh là chồng rồi, nhưng mà em không thể nào đứng tên..."
Chưa kịp nói xong, một đôi môi ấm áp đã bao phũ lấy môi cô. Phương An Nhiên đưa hai tay ra kháng cự đẩy ngực anh ra nhưng sức người đàn ông này quá lớn, cô không thể làm gì được đành mặc kệ, để anh hôn thỏa thích.
Nụ hôn vũ bão của Lâm Vũ như là trừng phạt cô mất hết dưỡng khí, không thể thở được đành vỗ nhẹ lên lưng anh.
Lúc này Lâm Vũ mới thỏa mãn buông môi ghì chặt Phương An Nhiên vào lòng, giọng nói ấm trầm quen thuộc cất lên.
"Nhiên Nhiên! Của anh cũng là của em! Không được nói gì về chuyện này nữa, nếu không anh sẽ hôn đến khi em không còn nói được nữa thì mới thôi!"
Phương An Nhiên nằm trong lòng anh thở hỗn hễnh, cô cắn cắn lấy cánh môi sương tấy, trong thâm tâm hỗn loạn vô cùng.
《Chúc đăng tiếp nha m.n, đừng xem chùa🙏》