Về đến biệt thự, Viên Thi được anh đưa lên phòng, anh còn tiện tay lấy quần áo khác để cho cô thay.
" Thay ra đi " anh trầm giọng nói với cô.
" Vâng nhưng mà anh ra ngoài trước đi " cô định gọi điện cho Tuyết Giao nói chuyện một chút nhưng anh cứ ngồi mãi không chịu đi.
" Nhanh "
Bởi vì cô đang bị thương thế nên anh không muốn lớn tiếng với cô quá nhiều nhưng rõ ràng là cô đang chọc điên anh.
Viên Thi nhanh chân đi vào phòng tắm để thay đồ, một lát sau cô bước ra với chiếc váy dài hai dây, Tô Niên nhìn thì nhếch môi cười hài lòng.
Là anh kêu người mua cho cô, không ngờ cô lại rất hợp với nó.
" Lão đại, váy này đâu phải của em " cô nói.
" Bây giờ nó là của em " anh nhàn nhạt đáp lại.
Nghe anh nói vậy Viên Thi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ là anh mua cho cô sao? Anh mua khi nào mà cô không hay biết gì vậy?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiếc váy rất vừa với cô và Viên Thi khá thích kiểu đơn giản như này.
" Em quen người đàn ông khi nãy " anh hỏi.
Lúc đưa cô về thì anh có thấy Ngao Kha đang ở cùng với cô, trong giới hắc đạo tất cả mọi người Tô Niên đều biết tới, Ngao Kha cũng không ngoại lệ.
" Là thầy em, người mà em từng nhắc đến với anh " cô nhanh nhẹn đáp.
Cô có từng nói với anh nhưng cô vẫn chưa nói tên ra mà thôi, Viên Thi định khi nào có dịp sẽ cho hai người gặp nhau.
Tô Niên chỉ ừ một tiếng rồi thôi, tay anh kéo cô lại gần mình, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vai cô rồi đến cổ.
" Khi nãy em đi đâu? " anh trầm giọng lên tiếng.
" Em đi ăn trưa về thì thấy có người theo dõi mình, sau đó em mới chạy tới chỗ vắng người rồi nhắn tin cho anh đấy "
Cô chỉ nói vậy thôi không hề nhắc tới Vũ Việt hay ba anh gì cả, Tô Dạ ba anh từ lâu đã không thích cô nên việc ông kêu người đến ám sát cô là chuyện bình thường, cô biết trước thế nào chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi.
Và chắc rằng sau này ông Tô cũng sẽ không để yên cho cô.
" Nghỉ ngơi đi " anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói.
" Anh định đi đâu? " cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi.
Viên Thi muốn kêu anh không cần phải điều tra nhưng nghĩ tới thái độ khi nãy của anh thì cô không dám nói nữa.
Cô chỉ mong ba anh đừng để lộ chuyện này ra. Nếu không sẽ có chuyện lớn
" Đến bang có chút việc " anh chậm rãi trả lời.
" Em cũng muốn đi "
Cô muốn theo anh đến đó để xem tình hình thế nào? Và cô gặp đám riêng ba người Tân Tự để nói chút chuyện, ở đây không tiện nói.
" Anh không cần phải lo cho vết thương của em, chỉ là ngoài da thôi " cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay mình nên cô liền lên tiếng nói.
Anh tự động lấy áo khoác của mình mặc lên người cô, còn cài nút lại giúp cô, Tô Niên đứng lên nắm tay Viên Thi ra ngoài.
* Reng.... reng.... reng *
Cô vừa lên xe thì Tuyết Giao lại gọi đến.
" Cậu có bị làm sao không? Tớ nghe thầy nói tay cậu bị thương, đâu đưa tớ xem " Tuyết Giao đến công ty thì gọi hỏi thăm cô.
Cả hai thường gọi video với nhau để biết tình hình bên đó của đối phương thế nào.
" Nhẹ thôi, không sao cả, khi nào bà ngoại có hỏi thì cậu đừng nói tớ bị thương, nếu không bà ngoại lại lo lắng "
" Tớ biết rồi, thầy Ngao nói là người quen của cậu, vậy ai đã làm chuyện này? "
" Khự! Vậy nhé, tối tớ gọi "
Cô ho nhẹ rồi nói một câu với bạn mình sau đó tắt máy ngay, cô đã không muốn nhắc tới rồi vậy mà Tuyết Giao lại nói ở đây. Thật là!
Ám sát cô thất bại, Vũ Việt quay về gặp ông Tô để báo cáo lại vụ việc.
" Tôi xin lỗi ông chủ, kế hoạch đã thất bại "
" Vô dụng, cậu còn dám về đây gặp mặt tôi sao? " ông Tô tức giận nói.
" Thiếu gia kịp thời xuất hiện cứu cô ta, tôi sợ thiếu gia phát hiện nên đã cho người rút lui "
Nếu như anh phát hiện ra hắn thì có lẽ hắn ta đã không giữ được tính mạng để quay về đây nữa rồi.
Xem như lần này cô may mắn thoát được, ông không tin lần sau cô có thể gặp may giống vậy nữa.
" Ông chủ nếu như thiếu gia phát hiện ra thì sao? " Vũ Việt hỏi.
" Nó biết thì nó cũng không dám làm gì tôi, cậu không cần phải sợ "
Ông Tô thản nhiên đáp, bởi vì ông là ba anh, là ba anh đó, dù ông có làm chuyện gì đi nữa thì anh cũng không dám ra tay với ông. Phận là con nên anh phải chấp nhận điều đó.
Ông không sợ nhưng Vũ Việt thì khác, hắn chỉ là người làm công cho ba anh mà thôi, trong lòng hắn vẫn đang đứng ngồi không yên vì sợ anh phát hiện ra.
Nhân cơ hội không có anh ở đây, Viên Thi đã gặp và chuyện với Quách Phó cũng như Tân Tự.
" Chuyện lúc trưa các anh không cần phải điều tra đâu " cô nói.
" Cô biết người đứng sau? " Tân Tự hỏi lại.
Nhìn cô bọn họ cũng đoán ra được một phần nào đó.
" Là ba của lão đại, tôi không muốn mọi chuyện càng thêm rắc rối, vậy nên các anh cứ làm theo lời tôi là được "
Hai người Quách Phó cũng không bất ngờ trước câu lời nói của cô, bọn họ hiểu rằng mối quan hệ giữa cô và ba anh không tốt, ông đã muốn giết cô một lần rồi thì lần này cũng thế.
" Ừ, chúng tôi hiểu rồi " Quách Phó đáp.
Bọn họ hiểu rất rõ tính cách của anh, dù bất cứ là ai thì anh cũng chẳng nương tay nếu như anh biết được điều đó thì chắc chắn Tô Niên không bỏ qua.
Viên Thi nói xong thì quay về phòng của anh, chờ anh giải quyết công việc xong thì hai người cùng nhau trở về lại biệt thự.
Sau khi ăn tối xong thì cô xuống bếp pha ít trà hoa cúc mang lên thư phòng cho anh, mỗi đêm cô thấy anh ngủ rất khuya thế nên Viên Thi đã mua trà này về giúp anh có thể ngủ ngon hơn.
" Lão đại, anh uống trà đi " cô đặt khây trà xuống bàn, nhỏ giọng nói với anh.
" Qua đây " anh lên tiếng gọi cô đến chỗ mình.
Cô đi tới chỗ anh, Tô Niên để cô ngồi vào lòng mình, chiếc cằm của anh đặt lên vai cô, Viên Thi xoay mặt về phía anh thì lại ngửi được mùi thuốc.
Anh vừa mới hút thuốc sao? Nữa tháng nay anh không hề động đến nó vậy tại sao hôm nay anh lại hút.
" Lão đại! Kẹo cai thuốc của anh hết rồi à " cô hỏi.
" Vẫn chưa, tôi chỉ hút một điếu thôi " anh trầm giọng đáp.
" Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao? " cô đưa tay chạm khuôn mặt của anh.
Bình thường anh đã trầm tình nhưng hôm nay anh lại ít nói hơn hẳn, còn hút thuốc nữa, chắc chắn tâm trạng anh không tốt nên mới tìm đến nó.
Tô Niên không trả lời, chuyện anh công khai cô ra ngoài tất cả mọi người đều biết và cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn, như chuyện lúc trưa vậy.
Trong đầu anh đang nghĩ cách xem anh nên làm gì để giữ cho cô được an toàn và cả người nhà cô nữa, có những chuyện anh không thể lường trước được càng không thể nói trước bất cứ điều gì nhưng Tô Niên anh sẽ cố gắng làm mọi cách để bảo vệ cô.
Cũng do anh suy nghĩ quá nhiều nên mới châm một điếu thuốc để hút, chỉ lần này thôi sau này sẽ không động đến nữa.
" Em muốn ra ngoài thì phải mang người theo " anh đột nhiên lên tiếng.
" Không được cãi " thấy cô định nói gì đó thì anh lại tiếp tục nói thêm một câu.
" Vâng, em biết rồi " cô cười nhẹ đáp.
Mang người theo cũng được vì để anh không lo lắng thế nên cô đành chấp nhận lời của anh.
" Lão đại! Em yêu anh " cô thì thầm nói nhỏ vào tai anh.
Câu nói này là thật lòng và cô muốn anh biết rõ trái tim của cô chỉ yêu mỗi mình anh, toàn tâm toàn ý với anh.
" Hửm! Em vừa nói gì? " anh cười nhẹ hỏi lại.
" Anh không nghe thì thôi "
Anh đùa cô à? Căn phòng chỉ có hai người thôi vậy mà anh lại giả vờ không nghe, muốn trêu cô sao?
Để cô ngồi xoay mặt về phía mình, Tô Niên nghiêng đầu hôn lấy môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào, anh không ngừng mút mát môi cô đã thế còn cố tình tạo ra âm thanh * chụt.... chụt * khiến người nghe không khỏi ngại ngùng.
" Ưm..... lão đại.... em đang bị thương với lại anh nhẹ tay một chút " tay anh đang đưa vào váy ngủ của cô thì Viên Thi nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.
Bàn tay hư hỏng của anh không ngừng xoa nắn vòng 3 của cô, Viên Thi vẫn còn thấy ngại nên lấy lý do tay mình bị thương mà ngăn cản anh.
" Tôi sờ mông em thì có liên quan gì đến tay " anh nhìn cô bình thản đáp lại.
" Anh.... anh lưu manh "
Anh có cần nói thẳng ra như vậy không? Anh cũng biết rõ là cô rất hay ngại mà, cô không cấm anh đụng chạm thân thể vì đó là chuyện bình thường và cô cũng không quá quan tâm điều đó nhưng anh cũng phải nhẹ tay chút chứ.
Không vì lời nói của cô mà anh dừng tay lại nhưng thật sự anh rất thích chạm vào nơi đó của cô, cảm giác vô cùng lạ.
Ở thư phòng đến khuya thì cả hai về lại phòng, Viên Thi vẫn như mọi khi cô nằm trong lòng để anh ôm mình ngủ, bên cạnh anh khiến cô rất dễ chìm vào giấc mộng đẹp.